Phần 1: Ta quên nhau chưa?

183 9 0
                                    

"Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu nói "Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn""

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu nói "Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn"".

Nhi chợt đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng trong vô thức, cơn mưa đang đỗ xuống ngày càng lớn như đang diễn tả hộ lòng cô lúc này, đau đớn, chua xót, nghẹn ngào, rồi chẳng biết từ đâu trên mắt cô lăng xuống má vài giọt nước ấm. Ừ có lẻ không phải cô đang khóc đâu, do cô nhìn lâu quá nên khóe mắt tự trào nước ra để làm dịu sự mệt mõi đó. Ừ không phải cô đang khóc đâu mà là do nước mắt tự rơi, cô đang cười đấy chứ?? Phải chăng cô đang nhớ ai? Phải chăng cô đang nhớ một người mà đối với cô người ấy là tất cả?? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh vẫn trong đầu cô?? Mà không lời đáp. Nhi lắc đầu " Mình lại nhớ đến người ta nữa rồi sao?".

Không gian yên đến lạ, tiếng mưa cuống dòng suy nghĩ của Nhi theo. Nhưng rồi tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, kéo cô ấy về với thực tại. Nhìn đồng hồ giờ đã hơn 12h, tự nghỉ chả biết ai lại đến tìm mình giờ này?? Viết vội vào cuốn nhật kí "18/01/2018 Hôm nay em lại nhớ anh, cô gái em yêu ạ", cất nhanh cuốn sổ vào ngăn bàn, lấy tay vẹt đi những giọt nước mắt ấy, Nhi đi ra ngoài mở cửa xem ai là người phá đi sự yên lặng lúc này.

Đập vào mắt Nhi bây giờ là Just Tin, anh đang ướt nhẹp như chuột lột (chắc anh đã dầm mưa đến đây) và trong trạng thái say khước người nồng nặc mùi rượu. Nhi lên tiếng hỏi:

- Sau anh lại đến đây? Giờ này khuya rồi, anh lại say, sau lại không chịu về nhà?

- Cuối cùng em cũng chịu mở cửa à? Nhi ơi? Anh lạnh lắm, em cho anh vào trong được không?

Sợ Just Tin sẽ bệnh, Nhi đành gật đầu mời anh vào nhà, Nhi đi trước vào phòng lấy trong tủ ra cái khăn long trắng đưa cho Just Tin khi anh đang ngồi trên ghế.

- Anh lao người đi kẻo bệnh

- Ừ cảm ơn em

- Sao anh lại đến tìm em giờ này?

- Anh nhớ em

Nhi không trả lời, ngồi lại đầu còn lại của chiếc ghế sofa dài, không gian im lặng đến lạ, Just Tin xích người lại ngày càng gần Nhi hơn cho đến khi khoảng cách giữa hay người là 0, Nhi vẫn ngồi yên đó vì cô không có chổ để nhích xa ra. Tay anh nắm lấy tay cô, anh chồm người qua định hôn lên môi cô, nhưng lại bị Nhi đẩy té nhào xuống sàn

- Anh làm gì vậy? Anh bị điên rồi, anh về đi em hơi mệt ?

Nhi định bước vào phòng thì bị anh giữ tay lại.

- Em vẫn chưa quên Tú sau? Bao lâu qua anh quan tâm em thế vẫn chưa đủ sau? Anh thua cô ta chổ nào?

- Ừ, em vẫn chưa quên được Tú. Cô buông giọng một cách nhẹ nhàn - Có những thứ không phải cứ quên là sẽ quên được Just Tin à.

- Em tĩnh lại đi, Trúc mất cách đây 3 năm rồi. Em tĩnh lại đi, là 3 năm rồi đó cũng đến lúc em nên chấp nhận sự thật rồi.

- Anh biết gì mà nói. Nhi khàn giọng đi, gạt tay Just Tin ra đi nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô quỵ xuống đó mà khóc như một đưa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn.

3 năm rồi, 3 năm qua cô luôn phải thật mạnh mẽ tỏa ra mình không sau để tiếp tục sống cuộc sống này, sống luôn phần của Tú. Nhưng hôm nay đôi vai nhỏ của cô không còn chịu nỗi nữa rồi, bao dồn nén uất ức cũng theo đó mà òa ra. Cô nói thầm "Tú à, em xin lỗi cho em khóc hết lần này thui nhé. Rồi mai em sẽ lại ngoan, sẽ lại là cô gái mạnh mẽ như ngày nào"

Just Tin như chết lặng nãy giờ, bao năm qua bên Nhi, chăm sóc cho Nhi như giờ lại là công cóc, chả biết được đây là lần thứ mấy trong 3 năm qua anh đến tìm cô để ngỏ lời. Nhưng người con gái anh thương cô ấy cứng đầu lắm, cô ấy chưa chịu mở lòng với anh. "Tình yêu tam giác là 3 mũi giao".

- Anh xin lỗi, em ngủ ngoan nha. Anh say rồi, anh không giữ được bình tỉnh. Anh về đây.

Anh đi nhanh ra khỏi nhà Nhi lên chiếc xe máy chạy về. Cô gái ây vẫn ngồi ấy dựa mình vào cửa mà khóc cho đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay.

WAITING LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ