Chương 1

362 5 0
                                    

– Bùi thức tự bạch

Tính tình tôi rất kém cỏi, đánh nhau gây sự là bữa ăn chính, trốn học ghi tội là cơm rau dưa, tôi cho rằng, chính mình lớn lên sẽ đi lăn lộn giang hồ, hơn nữa vì viễn cảnh tuyệt vời này mà thật sâu chờ mong.

Trước khi nói rõ chuyện này, tôi phải tự giới thiệu.

Tôi tên là Bùi Vũ Canh, trước năm tuổi gọi “Kỉ Vũ Canh”.

Không sai, tôi có một thân thế phi thường cũ rích, ba là người đã kết hôn, mà mẹ tôi là tình nhân bí mật của ông, hoặc nói cách khác, tôi có xưng hô thực thông tục – con riêng.

Mẹ là loại phụ nữ phá huỷ gia đình người khác sao? Tôi chỉ có thể nói, cô nhận thức ba so với Bùi phu nhân chính quy sớm hơn, chẳng qua người ba cưới không phải bà, bà nhiều nhất chỉ có thể tính ngốc, ngốc không hiểu quay đầu, vì một người đàn ông không đáng mà chờ mong.

Sau đó, phu nhân chính quy không còn hơi thở, cứ như vậy trò chơi chấm dứt, mẹ tôi được phù chính, nguyên nhân không phải nhiều năm si tình rốt cục được hồi báo, mà là đứa con mới ba tuổi, thể nhược nhiều bệnh cần tình thương của mẹ cùng chiếu cố, vì cho hắn một hoàn cảnh kiện toàn trưởng thành, vì thế tôi cũng liền “Thuận tiện” Sửa lại họ.

Thấy rõ ràng không? Tôi nói là cho “Hắn” Một hoàn cảnh kiện toàn trưởng thành, mà không phải cho tôi nha! Tuy rằng ba chưa nói, nhưng ai cũng rõ, ở trong cảm nhận của ông, đứa con ba tuổi là bảo vật, ngay cả chạm vào một chút cũng không được, mà tôi, giỏi lắm chỉ là một tinh trùng mà ông không cẩn thận lưu lại tạo nên hậu quả.

Điểm này, tôi tin tưởng chỉ cần không phải ngu ngốc, ai cũng cảm nhận được.

Đều là con ông, nhưng đãi ngộ khác biệt như vậy, nếu là cậu, có thể hộc máu hay không? Có thể nội thương hay không?

Đúng vậy, căn cứ “Tập tục”, tôi phải vì thế mà tâm lý không thăng bằng, sau đó phản nghịch chọc cho ba chỉ còn nửa cái mạng.

Mọi người đã đối với tôi “Ký thác kỳ vọng cao” như thế, được rồi được rồi, tôi biết lắng nghe.

Cho nên, tôi không phải theo ngay từ đầu đã nói sao? Tính tình tôi rất kém cỏi, đánh nhau quậy phá là bữa ăn chính, trốn học ghi tội là cơm rau dưa, mà người ba gây hoạ kiêm cao cao tại thượng tranh luận với tôi là điểm tâm, bồi dưỡng cho tính tình này, tôi một lần cho rằng chính mình lớn lên sẽ đi lăn lộn giang hồ, hơn nữa vì viễn cảnh tuyệt vời này mà thật sâu chờ mong……

Tin tưởng tôi, mỗi lần chỉ cần tôi nhìn thấy khóe miệng lão ba run rẩy, run ngón tay nói không ra lời, tôi có loại khoái cảm nói không nên lời, cảm giác kia giống như táo bón mấy ngày rốt cục đi ngoài được, chỉ có một từ để hình dung — thích!

Thích đến làm cho tôi quên từ nhỏ đến lớn, nhận lão ba bao nhiêu lần vắng vẻ; Thích đến làm cho tôi xem nhẹ hồi nhỏ từng hồn nhiên cho rằng tranh thủ có thành tích tốt sẽ có cái gì bất đồng, kết quả chỉ đổi lấy lạnh lùng đáp lại; Thích đến làm cho tôi có thể không cần ông ôm, ông luôn ôm em trai, toàn tâm toàn ý che chở đau sủng, lãng quên tôi ở một góc cũng cần quan tâm như thế……

Nhầm Thành Trò Vui Ngày Cá Tháng Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ