Chap 1 : Tình cảm mờ nhạt

801 71 73
                                    


Cánh cửa to lớn bằng chất liệu cách âm được nhẹ nhàng đẩy ra, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát của cô thư ký :

-"Vương Tổng, có người tìm gặp anh!".

Người đàn ông được gọi là Vương Tổng kia vẫn rất chuyên tâm vào đánh máy, ngón tay thon dài nhanh thoăn thoắt nhấn từng nhịp xuống bàn phím máy tính. Gương mặt đẹp như tạc lạnh tanh, anh cư nhiên còn không thèm ngước đầu lên nhìn cô thư ký lấy một cái. Chỉ nhẹ giọng hỏi :

-"Nam hay nữ?".

Cô thư ký dáng người thanh mảnh tinh tế, diện trên mình chiếc váy ôm đùi màu xanh lam, cổ áo cao kín đáo che phần cổ trắng muốt. Nhìn thế nào cũng thấy cô thật thanh thoát, một vẻ đẹp không thể nói quá xuất sắc, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác không thể xâm phạm.
Gương mặt cô vẫn không đổi, cung kính trả lời câu hỏi của người đàn ông đối diện :

-"Là nữ ạ! Nói trắng ra là Đường tiểu thư! ".

Vương Tuấn Khải bàn tay đang đánh máy đột nhiên ngừng lại, đôi con ngươi sắc lạnh cơ hồ thoáng qua tia bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã dễ dàng điều chỉnh lại gương mặt sắc lạnh như lúc ban đầu, môi mỏng phát ra đem theo ngữ điệu trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra lời nói của anh có pha chút không vui :

-"Cho vào! ".

Cô thư ký nhẹ gật đầu, sau đó liền không nhanh không chậm quay lưng li khai.

Nhìn bóng dáng thanh mảnh của thư ký Hạ dần khuất sau cánh cửa phòng. Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, anh day day hai bên thái dương. Mắt phượng hẹp dài nam tính nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

Đường Tuệ...
Dịch Dương Thiên Tỉ ...
Cuộc tình này, anh biết nên phải làm thế nào?

Bàn tay trắng nõn hồng hào của Đường Tuệ vỗ nhẹ lên bờ vai rộng, vững chãi vốn có của Vương Tuấn Khải. Cô mỉm cười xinh đẹp, yêu chiều vòng tay qua cổ anh. Nhỏ nhẹ nũng nịu :

-"Anh suy nghĩ gì mà em vào cũng không biết vậy a?"

Vương Tuấn Khải thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại hô hấp đang vô cùng rối loạn của mình. Anh nhẹ nhàng đặt Đường Tuệ xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười ôn nhu hỏi :

-"Vậy còn em?  Sao hôm nay nổi hứng tới Vương Thị tìm anh thế này. Trước nay có bao giờ em chịu đến đâu?".
Vương Tuấn Khải nhìn Đường Tuệ bằng ánh mắt đầy ý tứ cưng chiều, tay búng nhẹ lên vầng trán trắng mịn của cô.

Hành động và biểu cảm đó của Vương Tuấn Khải dĩ nhiên làm Đường Tuệ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Bất quá, cô có thể dễ dàng thấy rõ ánh mắt pha chút lo âu của anh. Đường Tuệ mỉm cười điềm đạm hướng Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói:

-"Khải, em muốn tới sống ở Vương Gia với anh có được hay không?"- Cô nắm chặt bàn tay thô to ấm áp của anh; còn nghĩ Vương Tuấn Khải không đồng ý, cô nói thêm -"Chúng ta cũng đã quen nhau 3 tháng. Anh cũng nói sẽ nhanh chóng đám cưới với em mà. Giờ em chỉ muốn sống ở Vương Gia thôi, đâu phải quá khó chứ. Hơn nữa giờ em cũng không có nơi nào để đi!".

[KHẢI THIÊN\LONGFIC] ANH KHÔNG XỨNG!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ