Chapter Z: Zero

79 6 5
                                    

    Thế giới này thực sự đã đi đến hồi kết.Những thứ tôi có giờ chẳng còn gì
   Hachiru bước những bước chân nhẹ nhàng trên đống đổ nát của thành phố.Chẳng hiểu sao dù rất nhẹ nhưng đôi chân tôi lại nặng nề đến như vậy. Chính đôi bàn tay này - đôi bàn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người.
             
   Cơn gió nhẹ thổi qua người Hachiru. Cảnh vật xung quanh cậu trở nên im ắng lạ thường. Tiếng về ngày hè năm ấy làm cậu nhớ lại những người bạn đã ra đi mãi mãi của mình.Hachiru thầm nghĩ:
  -Mình đã thay đổi thế giới này, phải, dù nó không tươi đẹp.Nhưng nó là sự hi sinh của 7 tỉ mạng người mình đã giết.Lelouch, liệu đây có phải điều mà cậu muốn?
   -Đó là số mệnh của thế giới này- Một người đàn ông đứng đánh đu trên chiếc dây điện.
   Hachiru nói:
  -Ngươi vẫn còn ở đây sao
  -Đừng nói như thế chứ, Hiro-kun
  Hachiru nổi giận:"Đừng gọi ta bằng cái tên đó"
  -Ngươi thấy đấy, chúng ta là những người duy nhất đứng trên địa cầu này.

Hachiru nhìn hắn với ánh mắt buồn:   -T

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hachiru nhìn hắn với ánh mắt buồn:
  -T... Ta đâu có thực sự mong muốn điều này.
  Tên đó im lặng, không nói gì, Hachiru nói tiếp:
  -Zero, Kira, chính tay ta đã trừ khử chúng. Ta chỉ muốn tìm lại Misora thôi mà.Ngươi tin ta mà phải không, Akagi.

    Tên đó mỉm cười,hắn nhìn bầu trời đỏ rực như màu của một bãi máu đang chảy dài trên mặt phẳng bầu trời:
  - Wire World này đã tàn lụi, nhưng nhiệm vụ của ta vẫn chưa kết thúc. Con người trên hành tinh đã chấm dứt cho sự phát triển của nó.
 
    Hachiru hướng mắt về phía ngôi trường thân quen của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.Akagi nhìn cậu lắc đầu:
  -Cậu vẫn còn nuối tiếc sao?
  -Không, ta không nuối tiếc. Người làm thần thánh như ngươi làm sao mà hiểu được cảm giác của ta. Từ trước đến này, ta luôn kiếm tìm cô ấy- người con gái mà ta yêu .
   -Nhưng cô ta không tồn tại ở thế giới này.Ngươi là người luôn luôn trầm tính, ngươi tìm cô ta để làm gì.
   -Vì....... Cô ấy..........
 
  Akagi nhìn Hachiru, cười rồi bảo:
-Ngươi thực sự muốn gặp lại cô gái đó đến vậy sao?
  -Phải.
  
  Akagi chỉ tay về phía đài truyền hình. Một ánh sáng kì lạ màu trắng xuất hiện. Hachiru đi thẳng theo hướng ánh sáng đó.
.
.
.
.
    Liệu tôi còn gì để mất ngoài mạng sống
.
.
.
.
   Tại sao trái tim của tôi lại đau đớn như vậy.
.
.
.
   Tôi đi vào bên trong đài truyền hình, những xác chết chưa phân hủy hết nằm la liệt trên mặt đất, chúng bám lại chất thành đống với nhau như muốn nói rằng: "Chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định chúng ta sẽ sống xót"
    .... Ngu xuẩn.....
   

Những gì tôi đang làm chỉ để gặp lại người mình yêu, thật là ích kỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những gì tôi đang làm chỉ để gặp lại người mình yêu, thật là ích kỉ. Chính bản thân tôi đã mắc quá nhiều sai lầm.
 
  Cỏ mọc um tùm xung quanh đường đi, cái cảm giác khó chịu của sự ẩm mốc, bẩn thỉu này làm tôi muốn phát điên.Tôi đi thang bộ lên tầng thượng.

Xung quanh tôi, bốn phía, khắp nơi toàn là đổ nát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xung quanh tôi, bốn phía, khắp nơi toàn là đổ nát. Bầu trời đen kịt, cái hoàng tàn im ắng của thế giới này làm tôi thấy ớn lạnh.
.... Thật đáng kinh tởm.....
  
   Tôi quay người lại, Akagi đã ở trên tầng thượng từ lúc nào không hay:
   -Hãy nhìn luồng ánh sáng này đi, Hachiru kun, nó sẽ đưa cậu đến một thế giới khác, nơi cậu có thể gặp lại người bạn thanh mai trúc mã của mình.
  Hachiru nhìn một lâu rồi lên tiếng:
  -Nếu vậy, thì tôi sẽ đi
  -Ấy khoan, từ từ đã. Khi đi vào đó, cậu sẽ phải đầu thai
  -Ngươi nói sao, ta đầu thai. Như vậy ta sẽ quên hết về mọi thứ đúng chứ.
  -Phải, cậu sẵn sàng đi chứ?
  -Ta sẽ đi, dù phải quên. Ta tin rằng mình và cô ấy sẽ gặp lại được nhau.
  
   Akagi mở rộng luồng sáng ra, Hachiru bước từng bước lại gần, Akagi nói lớn:
-Cậu định bỏ ta một mình ở nơi này à.            Hachiru ngoảnh lại, nói:
  -Ngươi đã cô đơn một mình từ lúc địa cầu hình thành đến giờ mà.
  
   Akagi mỉm cười: "Ừ nhỉ, có lẽ hai chúng ta đã quen với sự cô đơn, hahah*
  
    Hachiru bước vào bên trong luồng sáng

       Akagi mỉm cười: "Ừ nhỉ, có lẽ hai chúng ta đã quen với sự cô đơn, hahah*       Hachiru bước vào bên trong luồng sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu quay lại lần nữa nhìn Akagi
   ...... Vĩnh biệt........
    .......... Akagi no Kami......
Cơ thể của Hachiru dần tấn biến vào hư vô. Akagi nhìn theo rồi suy ngẫm:
   -Hachiru, cậu thực sự là một con người vĩ đại. Cậu luôn bình tĩnh, quyết đoán, và quan trọng hơn cả là một tình yêu vĩnh cửu. Cậu thực sự vượt qua cả một vị thần như tôi.Tôi chỉ có một câu muốn nói thôi

.... Chúc may mắn,Sakuragi Hachiru.....
       
                             -End-
     Tác giả: Hachiru
    Key@2018
    Rewrite Project

Rewrite:1st SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ