002 - Trở về

54 14 2
                                    



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Em uống nước đi, chắc Jihye về ngay thôi."

Đặt nhẹ cốc nước xuống trước mặt Jimin, Hoseok bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình rồi lảng đi chỗ khác. Anh cũng không nói gì thêm, bản thân lại bất chợt hồi tưởng lại cậu chuyện trước kia, ngày đó cũng rất nhiều lần anh bắt gặp ánh nhìn này của cậu. Lướt qua anh rồi vội đi, như thể vô tình chạm phải. Park Jimin so với 10 năm về trước cũng đã thay đổi rất nhiều, trên khuôn mặt cậu không còn nét ngây thơ đáng yêu như ngày nào nữa. Mà cũng phải thôi, rồi ai cũng phải lớn lên, rồi ai cũng sẽ phải thay đổi. Chỉ là lúc quyết định đám cưới với Jihye, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp lại cậu nhiều như thế này.Cái cảm giác bối rối và khó xử khi bắt gặp ánh mắt của Jimin khiến cho Hoseok mãi chẳng thể quen được.


Sau khi thay bộ pyjama bằng chiếc quần sọt và áo thun tối màu, Hoseok mới ra phòng khách đi loanh quanh để giết thời gian. Jihye nói đi siêu thị một lúc nhưng mãi chẳng thấy về, bạn bè của họ cũng không thấy ai đến. Căn phòng chỉ có hai người, không gian cứ thế mà mỗi lúc một nặng nề hơn.


"Hơ, ừm hình như chị Jihye đang nấu ăn dở nhỉ. Có gì cần em phụ giúp không?"Jimin có vẻ cảm nhận được không khí quá sức gượng gạo, liền rời khỏi chỗ ngồi đi thẳng vào trong bếp. Ít nhất cũng nên kiếm việc gì đó làm.

Thức ăn dường như đã được chuẩn bị sẵn, Jimin nhìn một lượt cũng thấy chẳng có việc gì cần mình làm. Thế là cậu chủ động bước đến tủ lạnh, chọn một ít trái cây ở trong tủ rồi đem ra gọt.

"Công việc của em vẫn ổn chứ?"

Jung Hoseok từ xa nhìn thấy bóng lưng của Jimin, kí ức lại hiện về hình ảnh của cậu nhóc năm nào, vẫn không nhịn được mà thở dài một tiếng. Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy bóng lưng của cậu luôn cô đơn và lẻ loi như thế. Ngày xưa mỗi lần nhìn cậu từ phía sau, Hoseok luôn có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi ngang liền có thể thổi bay Jimin đi mất. Hồi đó còn từng có suy nghĩ ước gì bản thân có thể dùng một sợi dây vô hình, một đầu cột lấy vào cổ tay của Jimin, đầu dây còn lại sẽ do mình nắm giữ, như thế không sợ cậu sẽ bị mang đi mất. Vậy mà ngày đó chỉ nghĩ, nghĩ mãi đến khi cậu rời xa. Sợi dây đã từng được lấy ra, chỉ là anh không có can đảm đến gần để giữ lấy cậu, và rồi một cơn gió đã cuốn cậu đi mất.

Charmed -  [Hopemin - Namjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ