Jimin sau khi bước ra khỏi cánh cửa, cả cơ thể giống như vừa trút được gánh nặng. Bản thân thở một hơi thật dài, đôi vai cũng rũ xuống. Cảm giác giống như vừa gồng gánh thứ gì đó rất nặng trên vai, cảm giác bức bối khó chịu cứ dâng lên trong lòng.
Khoảnh khắc hai người bọn họ hôn nhau, Jimin thật sự rất muốn bước ra khỏi căn nhà đó rồi đóng sầm cửa lại, thật to thật mạnh, để mọi người cùng biết cậu đang khó chịu, rất rất khó chịu.
Nhìn ngón tay được quấn băng cá nhân một cách vội vàng, máu cũng nhuộm đỏ chiếc băng. Khi nãy Jimin có vẻ tự cắt khá sâu rồi, nhưng thôi nhìn vẻ mặt lo lắng của người đó bỗng dưng cậu thấy rất đáng. Con người đôi lúc mê muội thật, rõ ràng biết nó vốn dĩ không thuộc về mình thế mà vẫn yếu ớt vươn tay chạm lấy. Hệt như bản thân đã sa vào đầm lầy, càng chống cự mãnh liệt bản thân càng lún sâu hơn.
Đêm hôm đó Jimin không ngủ được, cậu ngồi bên máy tính làm việc đến sáng. Đến khi bản thân dường như đạt đến giới hạn mới dừng lại. Cầm trên tay cốc cà phê, Jimin bước ra ban công ngồi nhìn công viên bên dưới, mặt trời lúc này cũng chỉ vừa lên, ánh sáng yếu ớt hắt vào những người chạy bộ bên dưới. Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Tách cà phê bởi vì sự luống cuống của chủ nhân mà bị nghiêng đổ, cà phê còn nóng hất lên ngón tay vừa được thay băng. Nhưng chủ nhân của nó chẳng có dấu hiệu gì là quan tâm cả, ngón tay truyền đến sự đau rát nhưng Jimin không quan tâm đến. Hình ảnh của Jung Hoseok ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí cậu. Jimin còn nhớ ngày xưa cậu giống như một con mèo lười ngủ ngày, bởi vì anh mà sáng sớm đều thức dậy đứng chờ ở góc khuất của công viên rồi làm như vô tình gặp nhau.
Những câu chuyện họ nói với nhau ngày xưa ngắn lắm, một vài câu bâng quơ về thời tiết, không gian và trường học. Hoseok chỉ mỉm cười khi thấy Jimin luyên thuyên nói, thỉnh thoảng chỉ phụ họa một vài câu khiến Jimin cười đến tít mắt. Sau đó anh lên 12, bản thân bị chuyện học hành làm cho tối mắt tối mũi, Jimin vẫn ở góc công viên đó chờ anh. Nhưng ngày qua ngày, mèo lười ngồi đến ngủ gật ở ghế đá công viên. Còn người thì chẳng thấy đâu, vài lần cậu tính hỏi nhưng lại chẳng được dịp. Sau đó thì mọi chuyện vỡ lỡ, Jimin vừa giận anh lại vừa mong anh sẽ trực tiếp bắt chuyện với cậu một lần, sẽ giải thích với cậu về câu chuyện bức thư. Thế nhưng mọi thứ đều chìm vào cõi thinh lặng. Câu chuyện vẫn dang dở, đoạn tình cảm bị bỏ ngang, chỉ có những vẫn xước nơi trái tim vẫn cứ đau mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Charmed - [Hopemin - Namjin]
FanfictionTình yêu em giành cho anh, chính là liều thuốc độc giết chết chúng ta. Tình yêu chúng ta dành cho nhau, là chân ái hay tội ác. Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh, Jung Hoseok.