Em bị đánh thức bởi thứ gì đó mềm mại và ướt át nơi môi.
Một nụ hôn?
Em mở choàng mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt đẹp trai của anh cả Seokjin.
- Dậy nào Taehyungie, bữa sáng đã sẵn sàng rồi.
Tông giọng dịu dàng của anh khiến đôi má em hây hây đỏ.
Đã bao lâu rồi Seokjin đã không gọi em dậy bằng cách thức ngọt ngào này?
Em thả lỏng thân thể để anh dễ dàng bế em lên.
Hai chân không thể cử động từng là nỗi đau lớn nhất của em, nhưng nó đã được xoa dịu phần nào bởi sự ân cần của anh.
Taehyung nghiêng đầu tựa vào vòm ngực ấm áp, môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
Bất giác Seokjin ôm chặt thân thể mềm mại của em hơn.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh bế em vào phòng bếp để em ngồi vào bàn ăn. Tất cả mọi người đều có mặt, hướng ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều đến em.
"Lạ nhỉ? Bình thường có đông đủ thế này đâu?"
Taehyung nhớ rõ mọi người rất ít khi có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Có nhiều buổi sáng em phải tự xoay sở một mình, cũng quen rồi.
Tự dưng lại thay đổi làm em có chút bối rối.
- Sao không ăn? Ngẩn người ra đó làm gì?
Trái với giọng điệu trách cứ, gương mặt của Yoongi rất nhu hòa. Y đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em.
Bấy giờ em mới chú ý đến, người ngồi cạnh mình ngoài Seokjin còn có Yoongi nữa.
Em thực sự bị dọa sợ.
Yoongi thường ngồi rất xa em, y không thích (hay nói là lười) phải chiếu cố một kẻ tàn tật phiền phức như em.
Nhưng mà ngay lúc này, y đang ngồi cạnh em còn gắp thêm đồ ăn vào chén của em nữa.
Mang vẻ mặt mờ mịt mà ăn xong bữa sáng, Taehyung được Jungkook ôm ra sô pha xem phim cùng.
Jungkook xé mở gói snack được một nửa thì dừng lại. Hình như nhớ đến gì đó nó chạy ngược vào bếp lục tủ lạnh.
Lát sau trở lại, trên tay nó là một đĩa dâu đỏ mọng đã được gọt rửa sạch sẽ.
Đặt cái đĩa len bàn kính, Jungkook thả mình lên sô pha không quên kéo con người đang ngơ ngác nhìn mình vào lòng.
- Seokjin-hyung có nói Taehyungie không nên ăn đồ ăn vặt, rất có hại cho sức khỏe.
- Ừm...
Phim chiếu quá nửa mà đĩa dâu tây vẫn chưa vơi đi miếng nào. Jungkook thấy lạ, Taehyung rất thích ăn dâu mà.
- Sao thế? Em nhớ Hyungie rất thích dâu tây...
- À... Bữa sáng ăn hơi no...
- Nó thật với em Hyungie.
- Ừm... cái đĩa xa quá... anh với không tới...
Giọng em nỏ dần về sau rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài.
Nó vỡ lẽ tự cốc vào đầu mình. Tại sao nó có thể phạm phải loại sai lầm ngu ngốc này nhỉ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Oneshot][AllV] Cơn mơ
FanfictionCông chúa chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nàng đã mơ về nó trăm lần ngàn lần, giấc mơ về ngày nàng tỉnh giấc...