chap2

24 3 0
                                    

Chap 2
Trên xe Jiah vừa đói vừa chán chường hỏi Eunki:
- Ê you! Ta đói quá cho ta đi ăn đi nhé, rồi đi đâu sau cũng không muộn mà. Nhé nhé ta hứa sẽ ăn nhanh mà!!
Eunki đáp lại lạnh tanh:
- Lên máy bay rồi ăn sau.
Nghe xong Jiah quay ngoắt đầu lại hỏi dồn dập:
- Oắt you nói gì? Lên máy bay? Lên máy để đi đâu? Định bán ta à? Không được ta còn trẻ đẹp khoẻ mạnh yêu đời không được làm vậy!!
Eunki chỉ biết đập đầu vào vô lăng mà nhủ thầm:" Không được đánh nó. Phải kiềm chế. Ước gì nó khôn bằng nửa cái nhan sắc nó có phải tốt không?". Ngẩng mặt lên rồi Eunki hét vào mặt con người ngồi cạnh mình:
- MAI LÀ LỄ TRAO GIẢI MAMA ĐÓ CON ƠI LÀ CON. MÀY LÀM ƠN TỈNH NGỦ HỘ TAO CÁI. NGU THÌ CŨNG CÓ GIỚI HẠN CHỨ!!!
Jiah ngớ người rồi hoảng loạn:
- Ơ thế á? Nhanh nhanh ra sân bay! Ơ mà tao chưa lấy đồ mà! Làm sao bây giờ? Còn trang phục nữa cứu tao với T^T
Eunki thở dài nói nhỏ nhẹ:
- Tao chuẩn bị xong hết rồi giờ chỉ cần lên máy bay rồi sang đó chuẩn bị thôi.
Jiah lúc này mới thở phào và cảm ơn Eunki. Thật ra thì Eunki lớn hơn Jiah hai tuổi nhưng hai người đã chơi rất lâu cùng nhau nên coi nhau như những người bạn cùng tuổi. Nhưng Eunki luôn lo lắng quan tâm cho Jiah như đứa em gái vậy. Một đứa em gái luôn quên này quên nọ nhưng lại rất tài giỏi dù mới hai mươi tuổi nhưng Jiah đã tự xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như một tương lai rất tốt. Nhưng để đánh đổi được thành công thì Jiah đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Cô thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ. Bố cô lại là người nghiêm khắc luôn muốn cô phải là người giỏi nhất và không hề muốn cô theo con đường nghệ thuật.
Ông nghĩ làm ca sĩ thật quá phí cho tài năng của cô vốn định để cô theo học làm bác sĩ hoặc tiếp viên. Nhưng cô lại nhất quyết theo cái việc làm mà ông ghét nhất. Từ ngày cô làm ca sĩ ông chưa hề nói chuyện với cô lần nào. Khoảng cách hai người cứ vậy mà xa dần đến khi cô lên Seoul để làm việc thì không gặp lại ông lần nào nữa. Chỉ nghe tin là ông vẫn sống một mình mỗi tháng Jiah đều gửi tiền về cho bố cô nhưng đáp lại cô chỉ là những lời mắng nhiếc. Dù vậy cô vẫn yêu thương kính trọng bố vì ông là người sinh ra cô là người nuôi nấng cô thay cả phần của người mẹ quá cố của cô. Cô cũng biết rằng bố cũng thương cô lắm chỉ là ông không thể hiện ra rõ ràng như những người bố khác.
Một hồi suy nghĩ thì cả hai đã ra đến sân bay. Ở sân bay lúc này có rất đông fan của nhiều nghệ sĩ trong đó có cả fan của Jiah. Jiah cố vẫy tay cao hết mức để fan có thể nhìn thấy rồi cũng tiếc nuối khi Eunki giục cô lên máy bay. Khi đã ổn định trên máy bay Jiah mới nhớ ra rằng cái dạ dày của cô đang réo lên. Jiah cười ngu nói:
- Này Eunki. Đồ ăn của tao đâu? Tao sắp chết đói rồi đây.
Eunki lắc đầu nhìn cái con lợn đội lốt người này rồi gọi tiếp viên mang đồ ăn ra cho Jiah. Eunki cảm thấy mình thật sáng suốt khi đặt vé hạng sang nếu không để cho người khác nhìn được cảnh Jiah ăn chắc người ta sẽ nghĩ là Eunki bỏ đói Jiah mất.
---tua thời gian bay tới Hong Kong---
Sau chuyến bay Eunki phải đi lấy trang phục cho Jiah. Ở khách sạn một mình chán quá nên Jiah quyết định đi ra ngoài thăm thú và ăn uống thêm cho đỡ buồn miệng( ăn như lợn -.-). Mặc một chiếc áo phông trắng cùng đôi Puma mà cô thích, kết hợp với quần jean rách và áo khoác bò phong cách đơn giản nhưng Jiah rất thích và cảm thấy thoải mái khi diện đồ như vậy. Đội thêm mũ lưỡi trai trắng cùng chiếc khẩu trang Jiah tự tin rằng sẽ không ai nhận ra mình rồi nhanh chóng đi ra nơi đường phố đông đúc, sầm uất của Hong Kong.
Ở Hong Kong có khá nhiều quán ăn nhỏ Jiah cứ đi một đoạn lại ăn một chút đến khi cảm thấy no cô mới đi vào một khu mua sắm lớn. Đi vào một cửa hàng Gucci Jiah tìm thấy một chiếc case điện thoại mà cô luôn mong có được nó. Không nghĩ ngợi cô nhanh tay cầm lên nhưng không chú ý nên cô đã nắm nhầm một bàn tay khác cũng đang muốn lấy chiếc case đó. Bỗng một sự ấm áp truyền đến tay Jiah, ngẩng mặt nhìn thì cô thấy một người con trai cao lớn cũng đang nhìn cô. Cả hai người nhìn nhau nhưng do người kia đeo khẩu trang nên Jiah không thể thấy hết được khuôn mặt của người đó. Cô bỗng thấy ngượng, nói:
- Xin lỗi nhưng tôi là người thấy nó trước nên nó là của tôi. Phiền anh bỏ tay ra có được không vậy?
Người con trai khó chịu cất giọng trầm nói:
- Không là tôi nhìn thấy trước nên nó là của tôi cô mới là người phải bỏ tay ra.
Jiah bực tức nghĩ thầm:" Ơ là đàn ông con trai sao không nhường phụ nữ con gái được à? Tên dở này! Cơ mà giọng hắn nghe được phết nhỉ? Ơ mình nghĩ cái gì thế này, tên này muốn cướp đồ của mình cơ mà! Không được phải dùng mánh mới được". Bỗng Jiah nói:
- OMG! Lily Colins kìa!!
Người con trai kia quay lại tìm kiếm:
- Đâu? Đâu?
Nhân đó Jiah nhanh tay cầm cái case điện thoại đi đến quầy thanh toán. Khi người con trai quay lại thì cái case đã biến mất. Jiah cầm cái túi đựng case giơ trước mặt hắn rồi cười nói:
- Đã nói nó là của tôi rồi mà! Thôi chào nhé mong không có ngày gặp lại.
Jiah vừa quay đi vừa cười trong bụng.
- Taehuyng ah! Cậu làm gì vậy? Nhanh lên có fan nhận ra chúng ta rồi kìa! Ô kia không phải là Han Jiah sao? Oà sướng ghê được gặp hậu bối xinh đáo để thích nhá!
Cậu trai thấp hơn Taehyung- Jimin, vốn định kéo Taehyung đi vì có fan nhận ra nhưng không ngờ lại gặp hậu bối nổi tiếng ở đây vừa ngạc nhiên lại vừa thấy buồn cười vì cái mặt mếu máo như bị cướp mất đồ. Taehyung trong lòng vừa bực vừa cảm thấy cái người con gái kia thú vị.
- Han Jiah? Tôi sẽ nhớ cái tên này. Em to gan lắm dám cướp đồ của Kim Taehuyng này.
Còn về phần Jiah cô thấy vui vô cùng vì mua được chiếc case bản limited của Gucci lại còn làm cho người khác một cú lừa ngoạn mục nên giờ lòng cô khá thoải mái. Mải đi nên Jiah quên mất giờ giấc nhìn đồng hồ đã hơn 7h cô liền vắt chân lên cổ mà chạy về khách sạn. Không biết Eunki đã về chưa nếu biết cô mà đi ra ngoài một mình thế này chắc Eunki giết cô mất. Về đến khách sạn Jiah cố mở cửa thật nhẹ, rón rén đi vào trông cô thật giống một tên trộm. Bỗng một giọng nói mang đầy sát khí cất lên:
- Đi chơi vui quá nhỉ? Sao không đi đến đêm luôn đi?
Quả không sai đó chính là Eunki. Jiah toát mồ hôi hột quay lại cười nói:
- Ơ hơ hơ! Eunki đấy à? Tao chỉ đi loanh quanh ở đây thôi mà. Nhìn này tao mua đồ cho mày nữa này. Ha ha đừng giận nhé!
Không nói không rằng Eunki lao đến kẹp cổ Jiah mà hét vào mặt Jiah:
- CON DỞ NÀY! MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO LO LẮM KHÔNG? ĐI LOANH QUANH CÁI CON KHỈ TAO TÌM MÀY MÃI MÀ KHÔNG THẤY ĐẤY! TAO SẮP BỊ BỆNH TIM VÌ MÀY RỒI ĐẤY!!!!
Jiah mếu máo nói:
- Huhu tao xin lỗi mà! Chỉ tại ở trong này chán quá nên tao chỉ định đi dạo một chút thôi không ngờ lại đi lâu như vậy. Tao xin lỗi vì làm mày lo lắng mà T^T.
Eunki thả Jiah ra rồi nhắc nhở:
- Lần sau đi đâu thì phải nói với tao đấy! Không tao lo cho mày chết mất! Mày mà có chuyện thì ai trả lương cho tao.
- Gì mày lo cho tiền lương chứ không lo cho tao à??
Eunki tỉnh rụi đáp:
- Tiền lương quan trọng hơn :)))
Jiah thẳng thừng nói:
- Được, tháng này tao trừ nửa số lương của mày con ạ! Hâhha
Eunki cầm lấy tay Jiah mà nói:
- Ấy Jiah nương nương xin đừng làm thế hãy thương tao một tí đi nhé! Còn bây giờ chắc nương nương đói rồi chúng ta ra ngoài ăn đi!
Jiah bật cười vì cái tốc độ lật mặt của Eunki rồi cũng gật đầu:
- Ô kê! Lẹt go!!!
Hai người dắt díu nhau đi ăn thật no rồi đi chơi đến đêm mới về.
Sáng hôm sau Jiah phải dậy sớm để chuẩn bị cho lễ trao giải MAMA. Sau khi đến nơi diễn ra lễ trao giải để tổng duyệt lại sân khấu Jiah nhanh chóng đi cùng Eunki đi chuẩn bị cho thảm đỏ vào buổi tối. Trên đường đi Eunki cứ nói rằng phải làm cho Jiah nổi bật nhất tối nay rồi lại tự cười một mình. Jiah ngồi cạnh mà cứ nghĩ rằng cô bạn thân bấy lâu nay đã bị mình làm cho trở nên điên dại rồi cô có nên lo lắng cho số phận mình khi để cho Eunki chuẩn bị trang phục thảm đỏ tối nay không.
Đến nơi makeup và thay đồ Jiah thấy có cả một đám người đang đứng ngoài, chưa kịp hiểu gì thì Jiah đã bị đám người đó kéo vào trong. Thì ra là Eunki đã nhờ chủ của nơi này đặc biệt giúp Jiah trong việc làm đẹp tối nay. Khi gặp người chủ cô mới biết đó chính là anh trai của Eunki. Jiah lễ phép cảm ơn anh trai Eunki vì đã giúp cô. Quả nhiên là chuyên gia makeup có khác bây giờ nhan sắc của Jiah đã được nâng lên một tầm cao mới. Từ "nữ thần" cũng chẳng thể nào diễn tả được vẻ đẹp của cô bây giờ.
Khuôn mặt của cô đẹp như tượng tạc xương cằm sắc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mọng như trái cherry nhìn chỉ muốn cắn một cái vào đôi môi cô. Đôi mắt màu cà phê to tròn của cô trông đẹp đến nỗi như thể muốn cuốn người nhìn vào sâu trong đôi mắt đó. Đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại lôi cuốn người khác. Eunki đã chuẩn bị cho Jiah một bộ váy khá đơn giản vì cô biết chỉ cần Jiah mặc thì dù có là bộ váy trơn cũng toát lên khí chất khác người. Bộ váy mà Eunki chuẩn bị là váy xuông dài đến mắt cá chân, bộ váy màu đen được đính rất nhiều những hạt pha lê nhỏ từ phần eo váy theo kiểu dày rồi thưa dần từ trên xuống. Phần cổ váy được cắt xẻ khá sâu để lộ phần xương quai xanh của cô làm cô càng thêm quyến rũ, ống tay váy được làm bằng ren khi nhìn sẽ thấy lấp ló làn da trắng của Jiah. Sau khi thay xong Eunki ngắm Jiah từ trên xuống rồi tự khen mình:
- Ôi mình thật là có con mắt thẩm mĩ. Jiah à cậu hãy cảm ơn Eunki tớ đi. Tớ đã làm cho cậu trở thành nữ thần thật đấy nhất định phải đãi tớ một bữa thật lớn nhé hahaha.
- Tất cả là do thần thái của ta quá xuất chúng nên mặc gì cũng đẹp hết ahaha.
Jiah tự luyến time lại bắt đầu và Eunki chỉ biết câm lặng trước câu nói đó. Mới đó mà đã đến giờ phải đi nên Eunki nhanh chóng tống cái con người đang tự luyến kia lên xe và đi đến thảm đỏ MAMA.

Girl, you are mine- Kim TaehuyngWhere stories live. Discover now