chap4

17 0 0
                                    


Chap 4
Đổi ngôi kể nha các man
Đến 9h sáng hôm sau tôi mới tỉnh dậy. Kiểm tra điện thoại thì thấy Eunki nhắn về muộn cũng được vì mai không có lịch trình gì nên tâm trạng tôi cũng được thư thả hơn. Tôi ra khỏi giường vào nhà tắm vscn và thay đồ. Vì hôm nay trời rất đẹp nên tôi quyết định sẽ đi dạo ở công viên gần khách sạn. Vì lạ đi dạo nên tôi chỉ mặc tạm chiếc quần thể thao adidas mặc chiếc áo khoác cũng hãng đó. Xỏ đôi giày adidas CDG trắng tôi bắt đầu đi xuống dưới đường.
Suốt đoạn đường phố tôi luôn phải mang khẩu trang và đội mũ người đi đường thì cứ nhìn vào tôi với ánh mắt tò mò. Cuộc sống của người nổi tiếng thật khó chịu và cô độc. Ngồi trên băng ghế gỗ trong công viên tôi lại nghĩ về lời nói của bố, tôi biết tại sao ông lại không muốn tôi làm ca sĩ. Nhưng tôi lại cứng đầu mà lao đầu vào ước mơ của tôi may mắn là tôi đã làm được đã rất thành công, cứ ngỡ là ông sẽ nghĩ khác đi nhưng ông lại càng không muốn nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn ông yêu thương tôi như trước như lúc mẹ tôi vẫn còn trên đời này. Nghĩ đến đây tôi lại trách mẹ tôi sao bà lại bỏ tôi lại để tôi một mình đối mặt với những nỗi đau không tên.
- Chị ơi! Chị buồn à?
Giọng nói của đứa bé đưa tôi về thực tại. Quay sang bên cạnh tôi là một đứa bé trai tầm 4-5 tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi môi đỏ và đôi mắt to tròn đang mở to nhìn tôi trông nó đáng yêu thật. Tôi cười nói với nó:
- Chào nhóc, bố mẹ nhóc đâu? Nhóc không sợ người lạ à? Mà nhóc nói tiếng Hàn giỏi thế?
Thằng bé cười cười trông đáng yêu chết đi được:
- Em học từ mẹ em ạ, mẹ em là người Hàn Quốc giống chị đấy. Mẹ chị chắc cũng đẹp lắm chị nhỉ?
Tôi sựng người nhưng vẫn cố cười và hỏi thằng bé:
- Sao em lại nói mẹ chị đẹp em còn chưa gặp mẹ chị mà?
Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe mà trả lời tôi:
- Mẹ em nói là em đẹp giống mẹ nên em nghĩ chị đẹp như thế chắc mẹ chị cũng phải đẹp chứ.
Thằng bé nói đúng thật tôi xoa đầu nó rồi nói:
- Nhóc giỏi thật đó!
Trò chuyện một lúc thì tôi biết được thằng bé tên là Wang SunJoon, bố của thằng bé là người Hong Kong. Vài phút sau mẹ của SunJoon đến đón nhưng thằng bé cứ bám chặt lấy tôi. Dỗ mãi nó mới chịu buông ra với điều kiện phải cho nó số điện thoại để còn nói chuyện được. Thằng bé còn hẹn bao giờ sang Hàn Quốc sẽ gọi cho tôi và rủ tôi đi chơi cùng nữa.
Sau khi SunJoon về nhà tôi mới nhớ đến việc đi ăn. Ăn xong dạo phố một lát tôi lại quay về khách sạn để dọn đồ và trở về nước.
------------tua quãng thời gian về nước-----------
Không khí ở Hàn đúng là lạnh thật. Haizzz lại buồn ngủ rồi. Tôi xách chiếc vali đi, bắt một chiếc taxi vào lúc một giờ sáng này thật khó nhưng may sao Eunki đã tới đón tôi. Nó cứ cằn nhằn sao tôi lại về lúc đêm tối như thế này cơ chứ. Tôi biết là phiền lắm chứ nhưng tôi thích làm phiền nó như vậy. Tự nhiên tôi lại thích làm vậy chắc là tại nhớ nó quá. Đang cằn nhằn tôi bỗng nó nói:
- Mai nhớ là mày phải đi quay quảng cáo cho Puma đấy. Cấm dậy muộn đúng 8h là đi đấy.
- Ừ tao biết rồi nhanh lên cho tao về ngủ cái mệt quá rồi.
Về đến nhà tôi rồi mà nó cứ nhắc đi nhắc lại là phải dậy đúng giờ. Đúng là con mẹ lắm mồm thế này là phải dậy sớm rồi, không thì lại bẽ mặt nó mất.
Sau khi tắm rửa xong tôi đã định đi ngủ luôn thì có một tin nhắn đến từ một số lạ. Tôi đọc thì khá bất ngờ sao lại có người biết số tôi chứ?
" Hẹn gặp em ngày mai- Han Jiah. Chắc chắn em phải nhớ ra tôi đấy"
Cái nội dung tin nhắn này chắc chắn không thể nào là của SunJoon rồi, thằng nhóc bé tẹo thế thì nhắn cho mình kiểu gì chứ? Thôi thì cứ lơ đi cho đời nó yên, đúng là đêm rồi lại còn gặp mấy cái giống dở hơi này nữa mệt óc. Thế là tôi tắt luôn và trèo lên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc ngon lành.
------------------7h sáng hôm sau-----------------
Chuông báo thức réo ầm ĩ làm tôi phải tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở tôi đi vscn một cách nhanh chóng trước khi Eunki đến. Nó mà thấy tôi lề mề thì sẽ cằn nhằn mãi không thôi mất và tôi không muốn nghe bài tụng kinh của nó vào sáng sớm đâu. Sau khi thay bộ quần áo ngủ bằng cái quần ống rộng và áo khoác dài qua đầu gối màu be thì Eunki cũng đến và mang theo đồ ăn sáng. Đúng là chỉ nó hiểu tôi. Trên đường đi nó cứ líu lo rằng nó sắp được gặp BTS đẹp trai còn tôi thì nhức cả đầu vì nó. Tôi biết là nhóm đó nổi tiếng và đẹp trai lắm nhưng mà làm cho Eunki phải cuồng thì chắc là đặc biệt lắm đây. Để xem họ có gì mà Eunki phải cuồng như vậy.
Loáng một cái chúng tôi đã tới nơi quay quảng cáo. Đó là tầng thượng của một toà nhà cao tầng, nó chắc phải cao khoảng hơn chục tầng chứ chả ít. Tuyệt thật, biết tôi sợ độ cao mà lại quay quảng cáo ở đây. Lúc này tôi chỉ muốn chui vào trong xe và phóng đi luôn nhưng nhìn cái mặt hớn hở của Eunki tôi lại không đành lòng. Phải hỏi nó mới được:
- Eunki này? Mày biết tao sợ độ cao mà phải không?
- Ừ tao biết chứ.
- Thế sao còn bắt tao quay ở trên cao như vậy? Mày muốn tao ngất trên đấy à?
- Không sao tao kiểm tra hết rồi chỉ quay ở đấy một cảnh thôi là xong. Với lại ở đấy chắc chắn lắm, có tao rồi lo gì nữa chị sẽ bảo vệ em.
Thôi tạm tin vậy, đến tận đây rồi mà về thì mang tiếng lắm, đành liều một phen vậy. Đi vào thang máy lòng tôi cứ loạn lên khi số tầng cứ tăng dần đến con số 14 nó mới chịu dừng lại. Hít sâu tôi bước ra trước mắt tôi là một khung cảnh hỗn loạn của bảy người con trai đẹp lai láng. Một người có làn da trắng như đường đang ngồi ngủ trên ghế dài được dùng làm đạo cụ, một người ngồi bên cạnh có má lúm thì đang đọc sách. Còn năm người kia đang chơi đùa gì đó tất cả đều có tiếng cười khá kì lạ, hình như tôi nghe được tiếng lau kính và một vài thứ tiếng ngoài hành tinh. Tôi đang định hỏi Eunki thì lại nhìn thấy vẻ mặt mơ mộng và cái mồm há hốc của nó thì tôi khá sốc. Tát nhẹ vào mặt nó để thức tỉnh cái đứa mê trai bên cạnh
- Ê nói gì đi chứ nhìn gì mà kinh thế Eunki, nhanh lên lạnh chết đi được.
- Hả? Ờ ờ
Rồi nó giả vờ ho nhẹ rồi giới thiệu:
- È hèm! Chào mọi người tôi là Eunki quản lí của Jiah và đây là Jiah.
- Chào mọi người! Rất vui được gặp mọi người, mong mọi người hãy giúp đỡ nhau trong thời gian hợp tác!
Tất cả mọi người đều đơ ra, tôi nói gì lạ lắm à hay mặt tôi dính cái gì sao? Bỗng người con trai có má lúm đi đến và nói:
- Chào em! Anh là RM leader của BTS cứ gọi anh là Namjoon.
Quào một người đàn ông lịch thiệp.
- Anh là Yoongi.- Người trắng như đường nói
Một người lạnh lùng- tôi nghĩ
Lần lượt từng người giới thiệu. Người có răng thỏ là Jungkook, người có đôi mắt bé tí tẹo là Jimin, người có tiếng cười lau kính là Jin, người luôn cười là J-hope nhưng tôi gọi anh ấy là Hobi- một cái tên đáng yêu. Thật ra thì tôi đã định bảo rằng tôi biết họ rồi nhưng chưa kịp nói thì họ đã nhảy vào rồi giới thiệu nên tôi đành im lặng. Nhưng mà thiếu có bảy người cơ mà còn thiếu Kim Taehyung.
Anh ta đứng sau Namjoon nói:
- Em còn nhớ tôi chứ?
Ờ chắc tôi nhớ đã gặp lần nào đâu mà nhớ, buồn cười mới gặp đã làm khó nhau
- Anh gặp tôi ở đâu rồi à? Sao tôi không nhớ nhỉ?
Mặt hắn đen như đít nồi lạnh giọng nói:
- Hừ! Tôi tên Taehyung
Xong hắn quay mặt bỏ đi luôn. Khó ở, khó ở, con trai đấy. Mà cái giọng quen quen nghe ở đâu rồi thì phải, mà ở đâu nhỉ? Mấy người kia cũng thắc mắc định hỏi tôi nhưng đạo diễn lại bắt đầu làm việc nên họ đành chào tôi rồi đi luôn. Tôi cũng đi theo Eunki để thay đồ.C

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Girl, you are mine- Kim TaehuyngWhere stories live. Discover now