Chương 16:
Edit + Beta: Thủy Ngư
thuyngu.wordpress.com
"Xin hỏi vị tiên sinh này là..." Cô giáo Hoàng khẽ đẩy gọng kính.
"Tôi là chủ nhiệm của tòa soạn Thần Báo, tên là Khương Hải."
Người tên Khương Hải này mới dọn tới đây được hai năm, mỗi ngày đều đi sớm về trễ nên không có giao tiếp nhiều với hàng xóm, không ngờ lại là một chủ nhiệm Khương Hải của tòa soạn báo?
"Chuyện này, chủ nhiệm Khương... Có thể ngài đã hiểu lầm gì đó rồi..." Ngữ điệu của Trần Lỵ trở nên mềm nhẹ, có chút ý lấy lòng.
"Không có hiểu lầm hay không hiểu lầm gì, chúng tôi là tòa soạn chứ không phải là tòa án, không phán xét được khúc mắc thị phị, nhưng tôi thực sự không hài lòng chuyện nhóc mập khổ cực đưa cơm cho bạn mình, từ một bạn học mà biến thành bảo mẫu chăm sóc trẻ à? Hộp cơm giữ ấm kia bị móp vào một bên mép, có thể là bị dùng sức nhét vào khe hở hẹp. Nếu cô giáo không tin thì cứ đi xem thử. Nếu như hộp giữ ấm đó không phải là được đưa xuống từ nhà của tôi, tôi sẽ tự mình xin lỗi quý cô này!"
Cô giáo Hoàng nhíu mày, lại đi vô phòng của Lăng Mặc, ở ngay trước mặt Trần Lỵ kiểm tra hộp giữ ấm, quả nhiên thấy bên mép hộp bị lõm xuống, giống như bị ráng sức nhét vào.
Trần Lỵ mấp máy môi không thể thốt lên lời nào.
"Tâm địa của cô không tốt thì không sao. Nhưng đừng có dạy hư Lý Viễn Hàng."
Nghe cô giáo Hoàng nói như vậy, trên mặt Trần Lỵ biến hóa đủ màu sắc.
"Lăng Mặc, giờ cũng trễ rồi, em mau đi ngủ sớm đi."
"Cám ơn cô đã quan tâm."
Cô giáo Hoàng đạp xe rời đi.
Cô vừa đạp vừa phiền não trong lòng.
Cô chỉ là một giáo viên, không có tư cách đi dạy dỗ người thân duy nhất của Lăng Mặc, bây giờ nên giao Lăng Mặc cho ai chăm sóc đây? Có lẽ... Nên đi gặp vợ chồng Mạc Thanh để nói chuyện thử xem.
Sau khi cô giáo Hoàng đi rồi, Trần Lỵ muốn về phòng để tránh tình trạng xấu hổ thì chợt bị Lăng Mặc giơ tay cản lại.
"Dì à, tại sao dì lại nói tôi bị bệnh, không cho Tiểu Bắc vào gặp tôi?"
Trong ánh mắt hờ hững của Lăng Mặc mang theo sự rét lạnh khiến Trần Lỵ cảm thấy cả người như đứng giữa trời tuyết.
"Chỉ là dì thấy trời cũng đã muộn..."
Lăng Mặc thong dong bước lên trước nhưng lại ẩn ẩn mang theo luồng sức mạnh áp bức vô hình nào đó, Trần Lỵ khó hiểu cảm thấy run sợ, liên tục lui về sau.
"Dì có thể đuổi bất kì kẻ nào muốn tiếp cận tôi, nhưng chỉ duy nhất Tiểu Bắc là không thể."
Ánh mắt của Lăng Mặc càng trở nên lạnh lẽo, Trần Lỵ lại lui một bước ra sau, bất thình lình ngã ngồi lên sofa.
Người con trai luôn bị bà ta đối xử hời hợt, đã từng coi bà ta là người thân duy nhất, giờ đây lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống bà ta với ánh nhìn cực kì lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠI SAO ANH LẠI THÍCH TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUA
Ciencia FicciónThể loại: Xuyên qua thời không, chậm xuyên, nghiệp giới tinh anh, hiện đại, chủ thụ, cao lãnh bá đạo cố chấp thâm tình tinh anh công x kiên cường lạc quan giỏi võ lính đặc chủng thụ, hỗ sủng, HE. Nhân vật chính: Khúc Quân (thụ), Lăng Mặc (công) | V...