Cơn bão

42 3 0
                                    

Cái lạnh tràn xuống phố.

Nó liếm láp trên từng khe lá khô xác xơ.

Nó thốc qua những mái hiên hàng quán, làm chúng rung lên tiếng rít cứa vào lòng người ta.

Như ngày hôm ấy....


"Đừng nói gì cả, nếu không em sẽ biến mất trước khi anh nhận ra em đã từng xuất hiện"


Tôi chưa bao giờ quên được câu nói của em.

Tôi cũng chưa bao giờ quên giọng  em.

Cả nhịp điệu lẫn âm sắc thoát ra từ thanh quản em, như được ghi lại trong trí nhớ tôi, một bản ghi không thể thay hay xóa, cứ tự phát ra mỗi đêm.


Tôi đã chỉ lặng lẽ gật đầu.

Em vẫn ngồi đó, trong góc phòng tôi. Trong lớp bóng tối sâu thẳm ấy. Chỉ thấy đôi mắt em, đôi mắt vàng nhợt như những con đom đóm trong đêm.

Tôi không muốn làm em hoảng sợ, mò mẫm đến đèn ngủ và bật lên.

Ánh sáng đỏ dịu chảy xuống căn phòng. 

Em không ngừng run rẩy, đôi tay em quờ quạng trong không khí theo một quỹ đạo và cùng một nhịp cứ lặp lại sau mỗi vài giây. 

Em mặc một chiếc áo gió đỏ,  kéo cao quá cổ. Môi em khô khốc, giật giật.

Em nhìn theo từng cử động của tôi, như một con chuột theo dõi mèo.

Tôi không muốn em nghĩ tôi là con mèo, hay em là con chuột. Tôi giữ khoảng cách với em ở một mức vừa phải, giơ hai tay trước mặt để thể hiện rõ thiện chí của mình. Tôi không hề có ý định xấu với em, không định làm hại em, và tôi muốn em biết điều đó.

Dù hiện tại, tôi đang rất băn khoăn, tại sao em lại ở đó, nhưng tôi nhìn ra trong mắt em một sự cầu cứu.

"Đừng băn khoăn tại sao em ở đây. Đừng băn khoăn..."

Tôi không chắc là em có nói như vậy không, hay do tôi đã tưởng tượng ra lúc nhớ lại. Nhưng, quả thật tôi đã dừng băn khoăn.

Tôi tháo giày ra, đẩy về phía sau để không gây ra tiếng động. Chân trần, tôi từ từ tiến lại gần em, thật chậm, thật chậm.

Tay em vẫn run run khua trước ngực, như cố đuổi một con côn trùng trong tưởng tượng.

Tôi vẫn tiến tới, cho đến khi ngồi trước mặt em. Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình nắm lấy đôi tay đang run của em.

Em bất  ngờ hất tay tôi ra.

"Đừng chạm vào...."

Tôi có hơi ngỡ ngàng. Một lần nữa, tôi ngồi xuống trước mặt em, đưa tay ra. Lần này, tôi chậm rãi hơn, tôi để ngửa tay mình trước mặt em, đợi một cơ hội.

Mắt em dán chặt vào tay tôi.

Tôi từ từ, thật từ từ đưa tay mình gần lại em, cho đến khi đầu ngón tay tôi chạm vào cổ tay em.

Nó vẫn đang run rẩy.

Em không đẩy tôi ra.

Tôi nắm lấy cổ tay em, cố gắng làm điều đó thật nhẹ nhàng. Đôi gỡ tay em thu về sát bên hông, để lộ em ngực em phập phồng dưới lớp áo.

Băng RạnWhere stories live. Discover now