Anh, anh đâu rồi

31 2 0
                                    

"Anh đi đâu rồi"

"Anh"

"Anh...."

.......

Đã là ngày thứ ba. 

Tôi gập trang sách lại. Tôi không thể tập trung lúc này.

Rốt cuộc thì anh ở đâu.

Anh ở đâu....

Tôi gặp anh một ngày tháng mười một. Một ngày gió.

Anh ngồi đó, nhìn đăm đăm xuống hồ nước.

Giống như dưới đáy hồ kia, là cả phần hồn còn sót lại của anh trong cõi đời này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp anh như thế.

Khi còn là một cô bé, tôi vẫn hay mộng tưởng, một chàng trai ở xứ xa lạ đến, và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Lớn dần, cuộc sống khuất lấp đi ý tưởng ấy, tôi mải mê vào những cuộc tình vội vã, bất chợt. 

Cho đến ngày, anh không còn nhìn vào mặt hồ. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và cười.

"Anh yêu giọng run run của em..."

Anh đã kể lại như thế về tôi, khi tôi dụi đầu trong vòng tay anh. Vòng tay ấm áp ấy. Tôi như còn cảm thấy hơi thở anh trên trán mình, mỗi khi nhắm mắt lại.

Anh ở đó, anh đã ở đó.

Lần đầu tôi đến nhà anh, anh đã mở một bản nhạc lạ. Một bản nhạc từ cái đài cassette chạy băng từ.

Một bản nhạc nước ngoài lạ lẫm, là tiếng Pháp, hay tiếng Ý,... Tôi hỏi, anh chỉ cười.

Anh kéo nhẹ tay tôi, và hôn lên trán.

Chúng tôi nhảy trong ánh đèn vàng chập chờn điện. Tôi đã say trong lòng anh. Lần đầu tiên con tim tôi biết rung động, vỡ tan ra trong ánh mắt anh.

Anh vẫn cười hiền hiền. Khóe mắt anh nhấc nhẹ, như cả hố đen hút tôi vào, mãi không thể nào rút ra.

"Tặng em bức tượng này"

Tôi cầm bức tượng trên tay. Một nàng công chúa tóc vàng, bộ váy dạ hội màu hồng phấn, diềm tím đỏ. 

"Là anh làm sao ?" tôi hỏi

Anh chỉ cười. 

Đôi khi anh ngồi thẫn thờ, đợi tôi. Chúng tôi thường hẹn nhau ở Công Viên mà chúng tôi gặp nhau. Ngày nào cũng tràn gió. Tôi lững thững bước lại, đứng gần anh cho đến khi anh nhận ra, và đáp lại nụ cười trên môi tôi.

Tôi hỏi anh nghĩ gì những lúc ấy.

"Nếu anh hóa thành nước, và chảy xuống, thì sao nhỉ."

Tôi phì cười, ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên má anh.

"Nếu vậy, em sẽ quên mất anh là ai đấy".

Tôi lại phì cười. Anh nói anh yêu cách tôi cười. Nhiều lúc, tôi cười mãi, đến nỗi còn tự thấy mình sao ngốc nghếch thế này, anh chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ấy ánh lên một nụ cười đau đáu.


Rồi...

Anh biến mất...

Biến mất như anh chưa từng xuất hiện...

Phải mất một ngày tôi mới nhận ra điều này.

Số anh không còn trên máy tôi. Toàn bộ tin nhắn cũng mất.

Tôi thử gọi cho anh hàng ngàn lần. Tiếng thuê bao buồn đến thắt lòng.

"Anh bỏ em sao..." Tôi đã thoáng nghĩ.

Không, chẳng có gì giống như thế cả.

Tôi đã suýt chút phát điên. Những người bạn của tôi, hoàn toàn quên về anh, dù tôi đã kể cho chúng đến hàng trăm lần, những câu chuyện nhỏ nhỏ.

Tôi bối rối, cắn móng tay mình đến lờm chờm.

Hôm sau, tôi có đến nhà anh tìm. Nhưng tôi không thể nào tìm ra nhà anh được nữa. Nó không có ở đó. Số nhà đó, nó hoàn toàn không có...

Anh đã biến mất.

Hay vốn anh chưa từng tồn tại.

Sự sợ hãi từ đâu đó, dâng lên, gặm nát lòng dạ, tâm tưởng. 

Có một lần, anh nhìn tôi, nước mắt anh chảy. Anh đột nhiên khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Tôi đã thật ngạc nhiên. Anh lau mắt, cười như anh vẫn vậy.

"Anh yêu em...."

"Em sẽ không khóc vì anh đâu.Em không phải trẻ con..."

Không. Tôi có thể không khóc vì buồn bực, vì bị bắt nạt. Nhưng, nỗi sợ này, tôi không kìm được nó, nó trào ra khóe mắt.

Không phải nước mắt, là nỗi sợ, trào ra thành dòng...

Anh đã biến mất, bất ngờ như cách anh đến với tôi. Như một giấc mơ, dù chân thật mấy cũng sẽ vỡ òa khi bình minh đến.

Bức tượng anh tặng tôi, vẫn thường để ở góc bàn, giờ chỉ còn thạch cao bám một vệt mờ.


Anh, anh đâu rồi.....

Băng RạnWhere stories live. Discover now