Sau cái tát đó tôi bỏ lên phòng tôi không muốn ở trong căn nhà này một giây một phút nào nữa thật sự tôi đã chịu hết nổi rồi
Bỏ tất cả đồ dùng của tôi vào va-li tôi nhanh chóng đi xuống nhà. Khi tôi bước xuống nhà tôi thấy Anh ngồi ở sopa nhìn tôi đôi mắt nhưng đang khẩn cầu tôi đừng đi nhìn đôi mắt đó tôi đã cảm thấy phủi lòng chỉ một chút nữa là tôi có thể tha thứ cho Anh rồi
Lắc đầu tôi tự mắng mình ngốc tại sao lại có ý nghĩ đó chứ chính Anh đã phản bội tôi mà chính anh mới là người có lỗi thì tại sao tôi phải tha thứ cho Anh chứ
Bước ra khỏi ngôi nhà đó từ nay về sau giữa tôi và Anh không còn quan hệ gì cả . Bước một mình trên con đường bây giờ tôi phải đi đâu đây bố mẹ tôi đang ở Mỹ ngôi nhà cũng bán rồi thì tôi sẽ ở đâu đây
Cố bước đi thật nhanh điều cần làm bây giờ là phải tìm nhà ở sau đó là tìm một công việc đã nếu không tôi sống bằng gì đây??
Đi được một đoạn tôi vô tình nhìn thấy một cửa hàng bán thức ăn nhanh có tuyển nhân Viên giao hàng và còn cho ăn ở. Ông trời à cảm ơn ông cuối cùng con cũng tìm được thứ mình cần rồi bước vào cửa hàng bất đầu từ bây giờ tôi sẽ trở thành một con người mới.
Làm việc ở cửa hàng này cũng gần một tháng rồi tôi đã có thể quên được Anh quên đi con người đã phản bội tôi
Tôi bây giờ không muốn tìm một ai để yêu nữa vì có lẽ vết thương kia còn chưa lành được.
Không biết có phải là sắp đặt không lúc tôi đi giao hàng vô tình thấy một tấm thông báo tìm người thấy hiếu kỳ nên tôi đến xem thật bất ngờ người trong đó là tôi! Tại sao? Gia đình tôi đang ở Mỹ tôi cũng thường liên lạc tại sao phải tìm tôi? Thấy lạ tôi đến xem người tìm là ai thì tôi bỗng dưng đứng hình người tìm tôi là KIM TAE HYUNG người đã từng phản bội tôi thì sao lại tìm tôi?
Đang suy nghĩ thì tôi cảm thấy mắt tối lại dần và tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại tôi đang ở một nơi vô cùng quen thuộc nơi mà tôi đã ở trong suốt thời gian tôi và Anh còn yêu nhau tại sao tôi lại ở đây được cố nhớ lại mọi chuyện tôi chỉ nhớ có ai đã đánh tôi ngất xỉu còn lại tôi không nhớ gì nữa
" Cạch"
Có tiếng mở cửa tôi vội nhìn xem là ai không ngờ người đó là Anh tại sao Anh lại đem tôi trở về đây đang cố tiêu hoá hết những gì mình thấy thì giọng nói của Anh cất lên:
- Kookie em có đói không??
Làm ơn ai nói với tôi đây là ác mộng đi!
- Kim Tae Hyung Anh làm ơn tha cho tôi đi được không?
- Tha cho em! Em nói dễ nghe thật em có biết tôi tìm em cực khổ thế nào không giờ em kêu tôi tha cho em!
- Tôi xin Anh làm ơn tha cho tôi đi tôi mệt mỏi lắm rồi làm ơn cho tôi sống yên ổn đi được không?
- Không được!
Lời nói Anh nói ra làm cậu nghe như sét đánh phải làm sao để thoát khỏi đây mà cho dù có thoát khỏi đây thì Anh cũng sẽ tìm được chi bằng biến mất khỏi thế giới này mãi mãi để Anh không tìm được nữa !
Nghĩ là làm thấy cây dao ở trên bàn tôi lấy đâm vào trái tim mình như vậy là có thể thoát khỏi Anh rồi
Trước khi chết tôi còn kịp nghe Anh nói :
- Kookie em tỉnh dậy cho tôi
Rồi tôi tắt thở từ nay về sau tôi sẽ khồn bao giờ bị cơn ác mộng này chiếm giữ tâm trí nữa rồi
MỘT TÌNH YÊU MÀ MUỐN TỪ BỎ THÌ CHO DÙ CÓ CỐ GẮNG ĐẾN ĐÂU THÌ CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN CẠNH NHAU NỮA
__________________^^^__======___^^_____
MÌNH SẼ LÀM THÊM MỘT VKOOK NỮA CÓ AI ỦNG HỘ MÌNH KHÔNG
ỦNG HỘ THÌ CMT NHA
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH
BẠN ĐANG ĐỌC
đoản Vkook se
Historia CortaTôi yêu Anh hơn chính bản thân mình Nhưng tại sao Anh lại làm vậy với tôi Anh xem tôi như một con búp bê tình dục Để rồi không cần Anh vứt bỏ tôi Anh là vậy sao?? Kim Tae Hyung