Chương 18

4K 202 12
                                    

Chương 18

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.P.A.D CỦA CHỦ NHÀ

Vừa nói xong y lập tức đứng dậy bước ra ngoài, "Ầm" một cái khép cửa lại.

Chương Hoa giật mình, ra sức chớp mắt mấy cái, thực sự không rõ tại sao Tố Tu lại như vậy... Kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu, tại sao trong con ngươi của người nọ thỉnh thoảng sẽ lộ ra nét dịu dàng?

Nghĩ như vậy, không kiềm được lại nhớ đến gương mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng.

Tử Dương Chân Nhân trong truyền thuyết... quả nhiên là một mỹ nam tử.

Hắn nâng nâng khóe miệng, vừa muốn bật cười thì cảm thấy cơn đau trong đầu tràn tới, ngay sau đó cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Giấc ngủ này của Chương Hoa kéo dài liền hai, ba ngày, lúc mơ mơ màng màng, hình như có người cho hắn uống thuốc mấy lần. Lúc tỉnh lại lần nữa, đau đớn trên người đã biến mất, tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Vì vậy ngáp một cái, chậm rãi xuống giường nhưng nhìn xung quanh lại chỉ thấy một đống quần áo nữ lộn xộn, mà không tìm thấy y phục của mình. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không thèm để ý, chỉ đứng tại chỗ xoay một vòng, thi triển tiên thuật ra một một trường sam màu xanh, sau đó buộc tạm mái tóc dài đen nhánh lên — Tuy là cách ăn mặc của một thư sinh bình thường nhưng dung mạo như ngọc, thái độ tiêu sái.

Ai da, hình như còn thiếu một món.

Con ngươi đen di chuyển, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra thêm một cây quạt.

Lúc này, Chương Hoa mới hài lòng gật đầu, lật qua lật lại ngắm cây quạt kia, cười đến mi mắt cong cong. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui mấy bước, đang suy nghĩ tìm tấm gương để thưởng thức vẻ đẹp của mình một chút thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài.

Vừa quay đầu lại xem đúng lúc nhìn thấy Tố Tu đang bưng chén thuốc đẩy cửa vào.

Không biết tại sao, Chương Hoa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt của Tố Tu, thì cảm thấy trán đau đau, ngay cả ngực cũng vô cùng khó chịu, ngơ ngác nói không ra lời.

Mà Tố Tu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, cũng kinh ngạc buột miệng hỏi: "Sao ngươi lại mặc thế này?"

"Hả?" Chương Hoa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn trường sam trên người, hỏi ngược lại, "Ta như vậy... có gì không đúng sao?"

Tố Tu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới người nào đó đã mất trí nhớ, đương nhiên sẽ không giả gái giống trước đây nữa. Rất đẹp, người trước mắt này cười yếu ớt dịu dàng, khuôn mặt nam tử phong lưu, đây mới là Hồ vương chân chính.

Trong lòng y nghĩ như vậy nhưng tầm mắt chỉ nhìn chằm chằm vào trên người Chương Hoa, làm thế nào cũng không dời ra. Cho đến khi Chương Hoa mở miệng gọi y mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, đặt chén thuốc lên bàn, lạnh lùng nói: "Uống thuốc."

NHIỄU CHỈ NHU - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ