Chương 1: Vinh Quang

911 43 5
                                    

"Lại đây nào!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Lại đây nào!"

"Ư... ưm... không lại!"

Tiến Dũng đang ngồi trên giường, anh khẽ nới lỏng cà vạt, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng phía người đối diện. Đức Chinh lầm lì đứng như trời trồng ở trước cửa, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì hơi rượu, làm cho dung mạo tuấn tú của cậu càng thêm phần đáng yêu.

Hôm nay các sếp lớn tổ chức một bữa tiệc mừng linh đình thết đãi họ vì đã lập công lớn mang về chiến thắng cho nước nhà, thân là những người hùng vinh quang, họ không thể không tham dự. Và tất nhiên, tất cả đều đã uống rất nhiều.

Chinh nhìn vậy chứ tửu lượng cũng không cao, uống vài ly là bắt đầu say xỉn. Mồm luôn lầm bầm về những sự việc xảy ra chiều nay. 

Cái đụ, Dũng nghĩ, tuy rằng anh đã giải thích cả một buổi, nhưng nhìn điệu bộ kia, chắc hẳn vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Đờ cờ mờ thằng nào dám giả mạo tài khoản anh, đi "thả thính" lung tung với các cô nàng nổi tiếng kia, báo hại...

"Cục cưng à, lại đây nào, anh thương..." - Dũng ngọt ngào tiến lại, vỗ vỗ đầu cậu, muốn vỗ về cậu một chút. Nhưng mà...

"Bố đéo!" - Chinh gào lên, hất tay anh ra, chỉ vào mặt anh, ồm ồm quát. - "Anh ngon thì anh đi tìm các cô kia mà chơi đi, đệt mẹ, bố đây rất ghét loại đàn ông trăng hoa khốn nạn, đã ăn cúc chưa đủ sao mà còn ăn tạp lung tung, bố đây hận! Bố đây đếch cần anh! Cút ngay!"

"Cái đụ, ông đây giải thích bao nhiêu lần cho em rồi, ông đây bị mạo danh! Thằng chó nào đi mạo danh rồi thả lung tung, con mẹ kia tưởng thật còn up lên IG story. Còn cô hoa hậu đó, anh chỉ vì phép lịch sự mà trả lời, thật tâm có xơ múi miếng nào đâu!"

"Cái thứ đàn ông dễ dãi. Nó nói thế mà anh cũng răm rắp làm theo, thế nó bảo anh chịch nó thì anh cũng chịch nó à? Rồi lại bảo vì phép lịch sự đi?"

"Cái đụ, ông đây post nguyên quả ảnh lên Instagram lẫn Facebook để chứng minh tình yêu của ông đây dành cho em, mà bây giờ em vẫn còn ghen bóng ghen gió à? Em rốt cuộc có tin tưởng vào anh không thế?"

Chinh nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Dũng, lắng nghe từng nhịp tim đập mãnh liệt. Khóe mắt cậu đỏ bừng, nước mắt rỉ ra từng chút, đợi đến khi đã lấy lại chút thanh tỉnh, cậu mới thều thào đáp lại:

"Dũng, không phải em không tin anh, chỉ là... em quá sợ hãi. Sự nổi tiếng đến với chúng ta quá sớm, chỉ trong vài đêm, từ những kẻ vô danh, chúng ta có đến hàng triệu triệu người dõi theo, họ tung hô, họ ngưỡng mộ, họ nịnh bợ chúng ta. Chúng ta yêu nhau từ khi vẫn còn là những cầu thủ trẻ, tình yêu cứ lớn dần, em chỉ hy vọng nó đủ lớn để đánh bại mọi cám dỗ, mọi đau đớn và khó khăn. Dũng... xin lỗi anh... nhưng em quá sợ hãi."

Người Hùng Sân CỏWhere stories live. Discover now