468 69 3
                                    

Bốn giờ chiều, sân trường ngập nắng lọt thỏm một cô gái bé nhỏ. Mặc cho không khí nhộn nhịp xung quanh, phải rồi, ngày mai là được đi ngoại khóa mà, thì cô gái ấy vẫn cứ ủ rũ như thế. 

Sao không ủ rũ được, người ta từ chối mình kia mà. Mất mặt, xấu hổ và cũng thật hụt hẫng biết bao. Tại sao lại cứ làm cho mình ngộ nhận để rồi giờ mình thất vọng thế này?

Nghĩ một hồi, cô khóc ngon lành từ lúc nào không hay, nước mắt nước mũi tèm lem, mắt thì sưng húp mà mũi cũng đỏ lên hết cả.

Đang khóc, bỗng cô cảm thấy một hơi ấm bao phủ lấy thân mình bé nhỏ của mình. Quay lên nhìn, là cậu bạn Quán Lâm. Đang ôm chầm lấy cô.

Quán Lâm, nói làm sao nhỉ, là cậu bạn trong đội bóng rổ. Quán Lâm học giỏi, nhiều người quen nhưng bạn thân lại rất ít, thường chỉ đi cùng với Daehwi, cậu du học sinh trong câu lạc bộ kịch mà thôi. Quán Lâm hay giỡn, nhưng ít nói và cũng rất nhạt nhẽo. Nhưng cô luôn biết, Quán Lâm là đứa trẻ tốt.

"Mình không cố ý nghe lén, nhưng mà..."

"Cậu ta từ chối mình. Lại còn bảo sẽ không nói chuyện với mình một thời gian..."

"Thôi nào, thôi nào." Quán Lâm cứ thế ngây ngốc ôm chầm lấy cô, hai bàn tay dài ngoằng xương xẩu ôm trọn lấy tấm lưng bé nhỏ của cô gái mà thủ thỉ những lời trấn an. Cậu không giỏi đối mặt với cảm xúc chút nào, nhưng vì là cô ấy, nên cậu sẽ cố.

"Chắc là do mình chưa đủ tốt phải không? Là do mình chưa đủ đẹp..."

"Bậy nào. Đừng bao giờ nói như thế." Quán Lâm nhăn mặt tỏ ý không bằng lòng mà xoa đầu cô gái, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, "Cậu học rất giỏi, luôn chăm chỉ. Cậu tốt bụng. Và cậu còn rất dễ thương nữa. Đẹp có thể hết đẹp, nhưng dễ thương thì sẽ không hết đâu."

"Vậy thì tại sao-"

"Vì cậu ta là một tên ngốc. Đúng là có thể cậu ta không thích cậu, nhưng cũng chả cần phải không nói chuyện với cậu như thế. Cậu xứng đáng với người tốt hơn."

"Sẽ chả có ai thích tớ." Cô thở dài. Những lời này lại chỉ khiến Quán Lâm chạnh lòng hơn nữa. Cậu ấy tuyệt vời như thế, sao lại chỉ vì một lời từ chối mà hạ thấp mình? Con trai tốt chưa tuyệt chủng mà. Vẫn còn mình mà.

"Có đó. Chỉ là cậu không biết." Quán Lâm mím môi nhìn cô. Đến nước này rồi, "Mình là người thích cậu nè, T/b. Cậu thực sự rất đáng yêu, tính cách của cậu rất đặc biệt. Dù chúng ta chưa quá thân nhau, nhưng mình thực sự hiểu cậu đủ để biết là mình thích cậu."

"Quán Lâm, cậu cũng biết là mình chưa thể-"

"Chưa thể quên phải không?" Quán Lâm lại cười thật nhẹ rồi đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai, "Mình sẽ chờ cậu. Sẽ cho cậu tất cả thời gian cậu cần. Khi mình bảo mình thích cậu, là thông báo, không phải câu hỏi. Từ giờ, mình chỉ hi vọng chúng ta có thể thân hơn. Cậu có thể nói với mình mọi thứ."

"Được thôi, Quán Lâm."

"Này, đừng ngồi đây khóc nữa" Cậu lấy trong balô ra một bịch khăn giấy, đoạn lấy khăn ra lau nước mắt cho cô, rồi đưa cô một tờ, "Xì mũi đi này. Xong rồi đi ăn teobokki với mình. Đói chết đi được. Mình biết từ sáng đến giờ cậu nhịn đói đó T/b."

"Cảm ơn cậu, Quán Lâm."

Giờ chưa phải lúc, nhưng cậu cứ chân thành bên mình và cứ cười tỏa nắng như thế, rồi sẽ có lúc mình sẵn sàng đáp trả tấm chân tình của cậu thôi, cậu bạn à.

Hết.

guanlin ♡ lean on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ