Nếu là trước đây, em sẽ nói:'' Dù anh nơi đâu, em cũng sẽ tìm!''.
Anh nói em phiền, đừng theo anh nữa.
Sau đó, em cười, cố chấp cho rằng anh chỉ đùa thôi.
Rồi ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa, em vẫn tìm anh...
Anh lạnh lùng lắm! Tát em rồi mắng:'' Đừng theo tôi! Cô thật phiền.''
Em xin lỗi, em chỉ tới để thấy anh lần cuối thôi. Giờ tim em rất đau, mắt cũng quá mờ. Chẳng thể nhìn rõ anh được nữa!
Cô gái này sẽ chẳng xuất hiện nữa đâu, anh cũng sẽ chẳng bị em làm phiền nữa.
Giờ em chỉ nói:''Anh phải hạnh phúc!'' Thế thôi.
Em đang ở chốn thần, anh sẽ chẳng thấy em.
Nhưng...
Anh đứng trước mộ em, sao trông thê lương và cô độc quá!
Anh đang khóc...
Đừng khóc! Được không anh?
Em buồn...
------------------------
Có những thứ mất đi không thể lấy lại. Đừng bao giờ bỏ lỡ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thất Tình
RandomTrong đây mỗi phần sẽ nói về những cái khác nhau. Đó là những dòng cảm xúc, đôi khi là tâm sự, có thể là dòng nhật ký. *Không theo một mạch thống nhất nào cả, mỗi phần không liên quan tới nhau* Tác giả: là tớ :v