''Những năm ấy, khi ta còn bên nhau, em chưa từng coi anh là tất cả. Nhưng giờ em mới biết, cái gọi là tất cả nằm nơi anh. Em thật ngốc anh nhỉ?''
Tôi từng hỏi anh ấy một câu như thế sau năm năm chia tay.
Lúc đó, anh ấy mỉm cười, tôi cũng vậy.
Chúng tôi yêu nhau nhưng lại luôn ôm một giới hạn nhất định, không để đối phương lại gần cũng không chủ động lại gần đối phương.Đến cuối cùng, cả hai đều buông thả. Khi mất nhau rồi mới biết là... rất đau.
Nhưng khi đó, là cái tự tôn của tuổi trẻ, chẳng ai nhượng bộ để rồi lạc mất nhau.
Sau năm năm, gặp lại nhau, hỏi han vài câu, nói với nhau vài lời, tựa hồ bi thương cùng quá khứ chưa từng tồn tại... Chỉ là trong lòng vẫn gợn sóng nhỏ táp vào bờ con tim.
''Anh cũng như em thôi. Cũng nhận ra ai là quan trọng nhất, khi đã mất đi.''
Chỉ là giờ, duyên chẳng thể nối lại nữa rồi. Hai ta đã bước vào lễ đường cùng một người khác, có lẽ do tâm hồn quá cô đơn. Dù là thế mọi thứ đã thay đổi, chẳng thể trở lại như ngày đầu.
Hai người hai lối, đoạn tình này chấm dứt ở đây thôi.
Ta nở nụ cười, chào tạm biệt.
Mấy ai biết được, nụ cười ấy giấu bao bi thương ở phiá sau?
------------Ta mệt mỏi qua man. Phải đi học rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thất Tình
RandomTrong đây mỗi phần sẽ nói về những cái khác nhau. Đó là những dòng cảm xúc, đôi khi là tâm sự, có thể là dòng nhật ký. *Không theo một mạch thống nhất nào cả, mỗi phần không liên quan tới nhau* Tác giả: là tớ :v