Định mệnh.

16 6 0
                                    

Cậu có tin vào định mệnh không ?

Trong tiềm thức đã có ai hỏi tôi câu đó rồi. Nó mơ hồ, bâng quơ nhưng sâu lắng, một giọng nói quen thuộc nhưng chất chứa nhiều tâm sự.
------------------
Có lẽ, tôi tin vào định mệnh. Định mệnh cho tôi gặp em. Định mệnh của tôi là em. Nhưng định mệnh của em là một người khác, không phải tôi.

Ngày tôi gặp em, con đường này cũng tràn ngập cánh hoa anh đào. Lúc đó em bị đám con trai quấy rối. Tôi đến đuổi bọn nó rồi dỗ dành em. Thật tình, cấp 3 rồi mà khóc như con nít.  Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười tôi tin là thật lòng nhất.

Tôi và em cùng đi đến trường, con đường đầy hoa đã in dấu bóng hai thiếu nữ đi bên nhau vui vẻ.

Qua tiếp xúc, tôi biết em tên Haru và rất thích hoa anh đào. Em kể, phòng em tràn ngập màu hoa, giường hồng, rèm hồng, cả gấu bông cũng màu hồng. Nhiều khi tôi hỏi sao em thích màu hồng và hoa anh đào thế ? Em chỉ im lặng, cười nhẹ, ánh mắt xa xăm, trống rỗng, đượm buồn.

Em hay kể tôi nghe nhiều thứ. Nào là hôm nay em gặp ai, em đang buồn chuyện gì, tại sao em bị đứt tay...Đến nổi tôi rõ em hơn rõ bản thân mình nữa.

Em hay đòi tôi đi công viên với em, cuối tuần thì kéo tôi đi chơi hay qua nhà tôi chỉ vì nhớ chú chó tôi nuôi. Em đưa ra nhiều lí do kì quặc để gặp tôi, em hát vu vơ rồi hỏi tôi có hay không...

Thú thật, nhiều lúc thấy em phiền nhưng tôi không ghét, những ngày không gặp em nó trôi qua thật dài thật vô nghĩa.

Rồi ngày không gặp em càng nhiều, em càng lạnh nhạt với tôi. Tôi không nhớ mình đã làm gì sai mà em giận. Tôi xin lỗi, em bảo không có gì. Càng ngày khoảng cách giữa tôi và em càng xa. Em bỏ tôi lại quẩn quanh trong những kí ức đẹp. Lúc đầu, chúng ta là hai đường thẳng giao nhau, cứ tưởng là mãi mãi. Sau đó em tự tách, tự đi theo những cảm xúc của mình, bỏ lại tôi - đường thẳng dang dở không biết đâu là đích đến.
  Em biết tôi đau lắm không ?
Sau đó em lại đến bên tôi, không nói không rằng, đến rồi đi như một cơn gió. Em cho tôi đau khổ rồi lại mang cho tôi niềm vui. Em là bảo vật mà tưởng như tôi đã đánh mất. Cuộc sống trước kia trở lại, tôi tự hứa sẽ mang cho em thật nhiều niềm vui.

Dù đã như xưa nhưng khoảng cách giữa em và tôi vẫn còn xa lắm. Em không còn kể tôi nghe những chuyện em gặp nữa, cũng không hay dẫn tôi đi công viên, em trở nên trầm tính. Em thật xa lạ, xin hãy là em của ngày xưa... Tôi tha thiết cầu xin trong vô vọng, em đã không thể cho tôi hạnh phúc như xưa nữa. Em biết không, trước mặt tôi là một cô gái y hệt rm, có ngoài hình giống em, có kí ức của em nhưng cô ấy không phải em.

Rồi một ngày em bỗng nói về chuyện tương lau. Em nói em đang thích một người, em nhờ tôi giới thiệu em với người đó. Tôi cười nhẹ rồi làm theo ý em, dẫu biết mình sẽ đau, đau rất nhiều.

Thằng bạn bảo nó thích em, rồi hai người quen nhau. Người em hay tâm sự, người em hay đòi đi công viên, hay chỉ đơn giản là chờ cùng về nhà không còn là tôi nữa.

Tôi vẫn là bạn của em nhưng trên danh nghĩa. Cô đơn lắm! Tối nào cũng vậy, tôi thu mình một góc trong phòng để mình chìm trong kí ức ngày xưa rồi lặng lẽ thiếp đi. Tới tận giờ phút đó, tôi vẫn cố chấp cho rằng mình chỉ coi em là bạn. Lời nói dối lớn nhất của tôi là "em bên ai cũng được, miễn người đó mang cho em hạnh phúc là tôi vui rồi". Phải, đó là nói dối nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài an ủi, nói "không sao đâu" khi em đau khổ.

Nhiều lúc em hay than vãn với tôi về người yêu rồi em khóc. Em yêu người đó đến vậy sao tôi nỡ chia cắt đây. Lúc nào cũng vậy, bên tôi là em khóc nhưng bên người ta thì em cười. Tôi chỉ biết dỗ dành em thôi, không thể nói "tôi yêu em" trong suốt 1 năm trời.

Hôm tốt nghiệp, em tay trong tay bên người yêu, em nói sẽ không học đại học, từ bỏ ước mơ làm giáo viên để chồng em an tâm làm việc.
   - Ừ, hạnh phúc nhé!
Đó là những gì tôi có thể thốt ra, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Em nắm tay người kia đi, đi trên con đường tôi đã gặp và yêu em. Mọi người về hết, chỉ có mình tôi đứng lại, nước mắt chực trào. Một cánh hoa anh đào từ đâu rơi vào tóc và rớt trên tay tôi. Tôi nâng niu cánh hoa thật dịu dàng vì sợ những kỉ niệm tôi muốn níu giữ sẽ tan biến.

Cảnh vật trước mắt mờ dần, có gì đó như muốn bùng nổ, cánh mũi cay xè, tay chân bủn rủn như muốn khuỵu xuống. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, càng thêm nức nở. Tôi đưa tay cầm cánh hoa lên ngực trái, lắng nghe thật kĩ nhịp tim đang rỉ máu. Hình ảnh tôi và em cùng đi bên nhau, đùa giỡn với những cánh hoa hiện lên, ùa về. Cảm xúc mạnh mẽ đến mức tôi ngỡ như mới chỉ ngày hôm qua.
    
  Ngày 1/4 em kể về người bạn mới  chuyển đến.

  Ngày 11/4 em rủ tôi đi công viên.

  Ngày15/4 em khóc vì bị bạn bè bắt nạt, tôi bên cạnh dỗ dành.
----------------------
  Ngày 23/9 em chia tay người yêu.

  Ngày 24/9 em khóc trên cánh tay tôi.

  Ngày 30/12 em và người ấy cãi nhau, em đã khóc rất nhiều.

  Ngày 18/4 em bỏ lại tôi, đi theo hạnh phúc.

Em biết không, tôi nhớ  rất rõ, rất rõ những gì em đã phải trải qua. Tôi biết nhưng không thể giúp gì cho em, tôi vô dụng thật! Tôi không trách tại sao em bỏ lại tôi vì tôi không có quyền thắc mắc. Tôi không trách tại sao em làm tôi đau vì chính tôi đã trao cho em quyền làm đau bản thân mình. Tôi chỉ trách tại sao định mệnh của tôi lại là em.

Tộ yêu em. Ngàn lần yêu em. Thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận.

Tôi lau nước mắt, mỉm cười, thổi cánh hoa anh đào trên tay. Tôi muốn cảm xúc này, con tim đang đập rộn ràng vì em này, sẽ mãi là bí mật. Bí mật lớn nhất của thanh xuân tôi.
-------------------
    Cậu có tin vào định mệnh không?
                                 Có
             Cậu có hạnh phúc không?
                        Có, có lẽ vậy.
      Thế cậu muốn quên đi những kỉ
niệm đó không?
                Không, không bao giờ.

Mùa xuân năm đó, em đến bên tôi là mùa xuân tuyệt vời nhất đối với tôi. Cảm ơn em.

Mùa xuân năm đó, em rời tôi là mùa xuân tuyệt vời nhất đối với em.

Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ