- "Mặc.. Ta thích chàng, ta vốn thích chàng trước, trao tâm cho chàng trước.. Tại sao, ta vẫn là không thể bằng nàng ấy.."
- "..."
- "Có lẽ là nàng ấy đặc biệt. Đôi khi ta đau đến xuất hiện ý nghĩ giết chết nàng ấy. Chàng thấy ta có độc ác không? Nhất định là có phải không."
- "..."
- "Sao chàng lại không nói gì. Nói với ta một lời khó khăn đến thế sao??? Hay là một nữ nhân độc ác như ta không xứng đáng để chàng mở lời. Mặc, tay ta đã dính máu rất nhiều người. Chàng biết không, đêm nào, họ cũng xuất hiện đòi ta trả mạng, muốn trả thù ta. Chàng biết không, ta rất sợ, rất sợ hãi. Nhưng, có ai sẽ ở bên một kẻ độc ác như ta, đúng không? Ta cũng rất muốn trở thành một nữ nhân dịu hiền, sống một đời bình an, vui vẻ bên người mình yêu, không tranh đấu, không thủ đoạn. Ta thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi khi luôn phải duy trì cái vỏ bọc đáng ghét này. Ta thật rất ghét bản thân mình, ghét bản thân độc ác, dơ bẩn.."
- "A Ly.."
- "Mặc, năm ấy, người cứu chàng, là ta. Là ta đã cứu chàng ra khỏi Nguyệt Cốc."
- "Không thể nào, nàng làm sao có.."
- "Làm sao lại không thể. Chỉ cần có một cái giá hợp lý, bất cứ điều gì cũng có thể."
- "Lạc Cư Quán.."
- "...Sao cơ"
Nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành của một nữ nhân nhuốm mình trong dòng máu của biết bao nhiêu người. Nụ cười rực rỡ của một đóa Bỉ Ngạn. Sau vẻ rực rỡ là một trái tim đau đến điên dại, chờ đợi thời khắc tàn phai. Dù là độc nữ nhân cũng không phải tất cả là do nàng..