- "Hoàng thượng, chàng nghĩ ta lấy chàng là vì điều gì? Là vì quyền lực, tiền bạc, danh vọng hay là bất cứ điều gì.."
- "..."
- "Hoàng thượng, ta lấy chàng là vì yêu chàng. Chính là vì yêu chàng nên ta mới bước vào chốn thâm cung này. Vì yêu chàng, nên ta mới làm liên lụy cả gia đình mình. Nhưng mà, trái tim Hoàng Đế có bao giờ đặt vào một ai, dù cho có, cũng vẫn sẽ không phải là ta đúng không.."
- "..."
- "Hoàng thượng, ta dùng mười năm chân tình vẫn không thể đổi lại một lần ngoảnh nhìn của chàng. Hoàng thượng, ta thật hối hận, giá như ta chưa từng yêu chàng thì ta đã không mệt mỏi đến nhường này.."
- "A Ly, trẫm.."
- "Hoàng thượng, A Ly mệt mỏi lắm rồi. Hoàng Hậu, xin chàng hãy giao cho người khác, ta thà làm bạn với Phật Tổ cũng không muốn tiếp tục nữa."
- "A Ly, đừng hồ nháo."
- "Mặc, ta không đùa. Ta nghĩ rằng, ta sẽ dùng cả đời để yêu chàng nhưng ta thực sự rất mệt mỏi. Mặc, thành toàn cho ta một lần được không.."
Chính là thích chàng nên bước nào chốn lồng son không lối thoát. Chính vì thích chàng nên tay ta cũng bắt đầu dính máu người. Là vì thích chàng nên liên lụy đến người thân của chính ta. Ta vì chàng nhiều như vậy, cớ sao đến một ánh nhìn cũng không thể dành cho ta..