Ngày đó... Tôi không hề biết... (7)

176 17 5
                                    


Câu hỏi: Bạn có thích màu Đen không?

––––––––––––––––––––

"Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ooh ooh o o~"

Trước khi bắt đầu miêu tả tình huống của mình thì tôi đang ngâm nga một bài hát mà mình mới nghe gần đây.

Đó là một bài hát nhẹ nhàng và tươi trẻ, nhưng khi tôi hát nó nghe có vẻ bi thương làm sao.

Bất cứ ai nghe thấy chắc sẽ bảo tôi ngậm mồm lại ngay lập tức. Thật ra tôi chỉ lảm nhảm và có thuộc lời đâu.

Nhưng tôi không ngừng hát.

Tôi là người duy nhất ở quanh đây~.

Hành lang dài và tối làm tôi liên tưởng đến vài cảnh trong phim "Annabell".

Ngoài tiếng bước chân và tiếng hát của tôi không còn âm thanh nào khác cả.

Một sự tĩnh mịch đáng sợ.

Ít ra nhận vật chính còn có Annabell ở cạnh họ. Ghen tỵ quá đi.

Đó cũng là lỗi của tôi vì để mất cảnh giác. Tch! Đúng là không nên để cửa phòng mở khi đi ngủ mà.

Từ 30 phút trước, à không, khoảng gần một tiếng trước đã chỉ có mình tôi trên hành lang này.

Nói cho ngắn gọn câu chuyện là như này,

Nửa đêm canh ba, tôi bị dựng dậy, bị đá ra khỏi phòng trong khi còn chưa tỉnh ngủ. Tất cả những gì tôi được đưa cho là một cây nến, một cái khăn mỏng với một mảnh giấy cháy dở chỉ có mỗi một câu "Đi tuần đêm".

Dễ hiểu phải không ^^!

!!!GYAAAAAAaaa!!!! (╬ʘ дʘ)!!!!

Là tên nào?! Rốt cuộc là kẻ nào đã đẩy ca trực cho tôi!!!

Lượng công việc buổi sáng thì nhiều kinh khủng, vậy mà ban đêm tôi vẫn phải đi lòng vòng trong lâu đài nữa sao?!! Tạo chút công ăn việc làm cho đám bảo vệ đi!

Ôi chúa ơi! (TT^TT) Con chỉ muốn được Chăn-san đè, bị Gối-chan đập đầu mà ngất đi thôi mà!

Như thế là quá nhiều sao!?

Tôi hít một hơi thở sâu để mình bình tĩnh lại.

Cái lạnh của buổi đêm làm tôi khẽ rùng mình.

Giờ này có phàn nàn thêm cũng chả thay đổi được gì nữa. Tôi vẫn đang lang thang để kiểm tra các phòng.

Thành thực mà nói, chỉ có một là kẻ dũng cảm vô biên, hai là kẻ điên không cần mạng mới dám đột nhập vào lâu đài lúc tối muộn như thế này.

Mức phòng thủ của lâu đài Vongola còn cao hơn cả nhà Trắng. Đến buổi tối, chúng còn mạnh hơn nữa.

Dọc hành lang chạy dài này, chỉ thắp vài ngọn đèn nhỏ cách nhau khá xa, độ sáng đã được điều chỉnh dịu đi cho phù hợp với ban đêm, hoàn toàn không đủ để chiếu sáng hết hành lang. Nhưng nếu những kẻ đột nhập mà nghĩ rằng thứ đó sẽ có lợi cho chúng thì chúng nhầm to rồi. Trong những góc tối kia lắp đặt nhiều camera loại nhỏ, giám sát từng hoạt động của toàn bộ lâu đài.

'Thank You', Mio Cielo (on hiatus)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ