Ngoài cửa sổ,tiếng còi xe vang lên inh ỏi,tiếng cãi nhau hay những tiếng máy khoan, máy xúc từ phía công trình xây dựng làm cho ta cảm thấy thật đau đầu.Cuộc sống ở thành phố mới bận rộn làm sao!
"Mẹ không thể nhìn thấy con ngày nào cũng ăn sáng khổ sở như vậy được,Carrie à!"-Bà Dasgupta than thở.Đã sắp muộn rồi mà Carrie còn chưa ăn sáng,đã thế đầu tóc lại rối bời như cái tổ chim. "Con không thể muộn vào ngày đầu tiên đi học trường mới được!".Carrie vội đẩy đồ ăn ra góc bàn,cô nói "Đây sẽ là đồ ăn trưa của con".Cô vội lấy sách vở và chạy ra khỏi nhà. "Carrie à, con quên... "Mẹ cô nói lớn nhưng vô ích.
Carrie vội vã chạy đến trường. "Chết rồi, chỉ còn đúng 10 phút nữa thôi,phải làm sao đây? "Đường đến trường còn xa, chân cô thì ngắn, vả lại phải vác thêm cái ba lô nặng trịch khiến cô mệt nhừ người. Nhưng cô đã cố, cố hết sức."Kia rồi! Trường Imma Khanna, mình đã tới nơi rồi!"
Cô bước vào trường, sao trường vắng thế nhỉ, khác xa với tưởng tượng của cô. "Ôi trời ơi! Mình đến sớm tới một tiếng đồng hồ lận!"-Carrie há hốc miệng khi nhìn lại bảng thông báo. "Thôi không sao, không sao, mình sẽ đi xem danh sách lớp vậy"Cô tự trấn an mình"Carrie Dasgupta...Đây rồi!Lớp 10AD!"Carrie vui vẻ quay lại thì va sầm vào 1 cô gái làm sách vở của cô ta rơi hết ra.
"Ôi...mình xin lỗi...cậu....cậu không sao chứ?"-Carrie sốt sắng hỏi. "Ừ, mình...mình không sao đâu cậu!"Cô gái kia trả lời. Carrie nhìn bảng tên của cô ấy, liền bảo:"Tên cậu là Susannah Tiwari đúng không? Hay là bây giờ...."Carrie suy nghĩ lúc lâu rồi nói"Mình xem danh sách hộ cậu nha,coi như chuộc lỗi vậy!"."Ồ không không, không cần phải vậy đâu!Cậu không cần phải làm vậy đâu!" Susannah chưa kịp nói xong thì Carrie đã kéo cô về trước cửa lớp 10AD và nói lớn:"Susannah à, cậu học CÙNG LỚP với mình đấy!".Susannah mỉm cười, nhìn lên mái tóc cô.Carrie vội vã chải lại đầu tóc mình và bảo:"Sáng nay mình đi vội..."
Chợt có một cô gái khác bước vào.Cô ta đi đôi giày đính kim cương ở mũi và gót, đeo lắc chân, vòng tay bằng pha lê, một đôi khuyên tai bằng vàng trắng, trên đầu cài một chiếc trâm cài bằng bạc óng ánh, đã vậy cô ta còn có kính áp tròng màu xanh nữa. Cô ta nhìn Susannah và Carrie với ánh mắt khinh bỉ rồi nhếch miệng nói:"Hứ,đồ nhà quê!"
Carrie nhìn lại mình. Giày cô đánh bóng tới mức có thể soi được, bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm, đầu tóc đã chải lại.Có gì mà nhà quê?
"Này cô kia, cô...."Carrie định ra "chửi"cô ta một trận nhưng Susannah ngăn cô lại và nói thầm:"Cô ta là Kristine Khanna, con gái cô hiệu trưởng đó! Cậu chắc là không muốn bị đuổi học chứ?".Carrie dừng lại, lẩm bẩm vài câu rồi ngồi vào bàn đầu nhưng Kristine đẩy cô ra và hét lớn:"Chỗ này là của tôi! Các cô không có quyền ngồi đây!".Carrie tính đánh cô ta một trận cho nhớ đời nhưng Susannah giữ tay cô và nói:"Đi thôi, ra chỗ kia ngồi!".Carrie thấy khó chịu về cái cô Kristine "chảnh" kia.
Chẳng mấy chốc chuông vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Trông cô thật đáng sợ! Vừa bước vào, cô đã quát:"Các chị im hết đi! Tôi là Lindy Green, giáo viên chủ nhiệm của các chị năm nay!".Rồi cô gọi Kristine lên bục giảng, nói:"Đây là Kristine Khanna, lớp trưởng của lớp chúng ta!".Cả lớp bỗng xì xào bàn tán. Sao cô có thể bầu Kristine lên làm lớp trưởng trong khi cô còn chẳng biết con người của cô ta thế nào? Cô Lindy bực mình quát lớn:
-Các chị sao bàn tán nhiều thế hả? Kristine là con cô hiệu trưởng, chắc chắn là sẽ được làm lớp trưởng rồi!Các chị mà còn nói nữa tôi sẽ kiến nghị với cô Khanna đuổi học tất cả các chị, không sót một người nào!Cả lớp im phăng phắc. Một bạn gái cao lớn,ngồi cạnh Kristine rụt rè đứng dậy nói:
-Thưa cô Green, em...em là He...He....Helena...Na....John...Johnson...Son, em....em....xin....xin ph...ép....c...ô cho e...m xuống bà....n cuối....ối ngồi a....ạ....
Cô Lindy tức giận nói lớn:
- Helena Johnson! Chị không muốn ngồi cạnh Kristine nên chị muốn ngồi cuối đúng không hả? Trả lời tôi mau!
-D...ạ...không ạ...ạ.... Em nghĩ e....m lớn quá nên....ên em mu...ốn xuống ngồi....bàn cuối đ...ể không ản...h hưởng tơ...ới các bạ....n thôi ạ....ạ
-Vậy thì xuống nhanh đi, chị đang làm mất thời gian của tôi đó!Carrie nhìn Helena với ánh mắt thương hại. Tuy cô gái tội nghiệp đó không nói ra nhưng Carrie biết cô ấy chả muốn ngồi với cô tiểu thư kênh kiệu kia một tí nào. Kristine có vẻ hả hê lắm khi cô ta chiếm chọn được cả một cái bàn.
Cô Lindy nói tiếp:
-Nào, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi!
-Xin chào các bạn, mình là Kristine Khanna, hoặc các bạn gọi mình là Kara cũng được, rất vui khi gặp các bạn-Kara giả bộ thảo mai-Mình hi vọng các bạn sẽ giúp mình quản lý lớp và góp ý cho mình khi mình mắc lỗi nha!Yêu các bạn!Chả ai thèm vỗ tay, chỉ khi cô giáo nhắc thì cả lớp mới làm một trận khá là lẹt đẹt. Khi Kara trở về chỗ ngồi,cô ta liếc mắt nhìn Carrie, nhếch miệng "Hứ" một tiếng làm Carrie tức điên lên. Cô thầm nghĩ cô sẽ cho cô ta ăn một cái tát vào giờ nghỉ, nhưng cô đã không làm vậy.
Khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, các cô xuống Canteen cùng hộp đồ ăn để ăn trưa,và đó cũng là lúc Carrie phát hiện mình để đồ ăn ở nhà! "Chết rồi, làm sao đây?"-Carrie lo lắng.Cô đã không ăn sáng, giờ mà không ăn trưa nữa thì chắc chắn cô sẽ gục xuống bàn mà ngất luôn cho mà xem. Kara nhìn thấy cảnh Carrie khổ sở tìm đồ ăn trưa của mình, cô ta bèn chế giễu:
-Có cần tôi bố thí cho một ít không, Carrie tội nghiệp?
Carrie phát điên lên. Ước gì lớp không có camera thì cô đã cho con ranh đó một trận sống không bằng chết rồi.
-Thôi nào Kara, người ta không làm gì mình thì mình cũng chẳng cần phải động tới người ta làm gì.-Susannah đi qua bèn nói đỡ hộ Carrie- Giúp kiểu đó không ai ưa đâu. Mình đi thôi Carrie, cậu có thể ăn cùng mình.
Kara nhìn Susannah và Carrie cùng nhau xuống Canteen một cách cay cú.
Buổi chiều, vào tiết cuối cùng, cô Lindy thông báo với cả lớp:
-Các em nghe này, từ tuần sau các em sẽ học NỘI TRÚ ở trường,các em nhớ về thông báo với bố mẹ nhé!Buổi học kết thúc!
------Hết chương 1------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Carrie
Teen FictionMang bối cảnh những cô gái Ấn Độ ở Mỹ,cùng học trong một ngôi trường nữ sinh là Imma Khanna, Tôi Là Carrie sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị về tuổi teen xốc nổi và không kém phần cảm động! Truyện gồm 9 tập với 3 phần: PHẦN 1:My...