**Note:Chương này rất dài nên mình sẽ lưu lại rất nhiều lần, như vậy sẽ mất hơi nhiều thời gian để hoàn thành chương(trên thực tế mình đã mất gần 1 tháng để viết chương IV này khi còn viết ra vở), có gì mong các bạn thông cảm nha 😊**
Carrie cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng vì được mời vào đội hát của thành phố, nhưng điều này mới là một điều đáng ngạc nhiên thật sự.
Chiều thứ 6, cô Lindy thông báo với cả lớp trong giờ Văn:
-Các em chú ý! Từ thứ Hai tuần sau, các em sẽ đến Wisconsin để học tập và sinh hoạt! Đây là hoạt động thường niên của trường, không ai được phép không tham gia! Các em về thưa với bố mẹ, vì chúng ta sẽ đi trong 1 THÁNG!-Cái gì? 1 THÁNG cơ á? Hả????
Tin này cũng thật sự là 1 tin vô cùng "sốc" với nhà Dasgupta.
-Tới 1 tháng!?!?!Lạy Chúa tôi! Có đúng là sự thật không vậy Carrie con gái?-Bà Dasgupta làm rơi cả dĩa khi nghe tin
-Con có chắc không, Carrie? Chưa bao giờ một hoạt động dài tới như vậy? Con nên hỏi lại xem! Hay 1 ngày con lại nghe thành 1 tháng đây?-Ông Dasgupta tiếp lời vợ
-Vâng, con chắc, thưa ba mẹ.Chính tai con đã nghe, tận mắt con đã đọc tờ giấy thông báo.-Carrie vừa nói vừa lấy ra tờ giấy, đưa cho ba cô.
-À ừm...Cũng có vẻ hay đấy. Thật không hổ danh khi được gọi là một trong những trường Phổ Thông có uy tín nhất New York này. Em nghĩ sao, Laurie?
-Đưa em đọc. Cũng có vẻ hay đấy. Cô Khanna thật tinh tế và thông minh, đúng là một nhà giáo giỏi.
Cuối cùng, ba mẹ Carrie cũng đồng ý với quyết định của cô Khanna. Họ dặn dò cô phải thật cẩn thận, phải nghe lời người lớn và không được rong chơi. Sáng thứ Hai, Carrie vẫn lên xe bus như mọi hôm, chỉ có điều, tháng sau, xe bus mới chở cô về.
-Chị! Vậy là em không được gặp chị trong vòng 1 tháng sao? Em nhớ chị nhiều!-Nathalia mếu máo.
-Em gọi video cho chị cũng được mà. Ý quên, chị không chắc là được sử dụng điện thoại hay không...
-Nhưng...-Nathaila chưa kịp nói hết câu thì xe bus đã đến đỗ trước cửa nhà cô. Carrie vội vàng chạy ra xe, nếu không, cô sẽ bị bỏ lại mất.
Khi xe bus chở cô đến nơi, Susannah đang chờ cô ở trước cổng trường. Cô nàng cười tươi, trên tay cầm túi gì đó. Có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn đồ cho 3 đứa rồi.
-Susannah!Cậu thật quá đáng! Cậu dám chuẩn bị hết phần "con nhà người ta" đó hả?-Carrie trách cô bạn
Susannah không nói gì, cô bật cười.
-Lại còn cười!-Carrie đánh nhẹ vào cánh tay Susannah-Chả vui gì cả! So quá đáng!
-Haha! Cậu mới là so quá đáng đó, cô Dasgupta!
Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì đã có lệnh tập trung. Các cô gái nhanh chóng lên xe theo lớp đến Wisconsin.
Quang cảnh trên đường đi thật đẹp và thơ mộng. Chưa bao giờ, Carrie thấy những hàng cây dài tới như thế.Từ New York tới Wisconsin vô cùng xa, nên khi mới tới Chicago đã 8 giờ tối rồi. Tại đó, các cô vào trang trại Willion ăn tối và nghỉ ngơi cho tới sáng mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Carrie
Teen FictionMang bối cảnh những cô gái Ấn Độ ở Mỹ,cùng học trong một ngôi trường nữ sinh là Imma Khanna, Tôi Là Carrie sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị về tuổi teen xốc nổi và không kém phần cảm động! Truyện gồm 9 tập với 3 phần: PHẦN 1:My...