- Đừng lo, tớ ở đây này !
TaeHyung bao trọn lấy bàn tay lạnh buốt của JungKook, lau đi vài vết bụi trên mặt hắn.
- Cậu đến đây làm gì ? - Hắn hỏi cậu một câu đơn giản nhưng cậu lại không biết giải thích thế nào. Cậu yêu hắn chẳng hạn ? Cậu điên rồi...
- Không quan trọng, cậu theo tớ ra ngoài đi, JungKook ! - TaeHyung nhìn hắn với đôi mắt mong đợi, cả hai ngồi trên căn gác cũ kỉ sắp mục nát tại một khu ở hạng tàn của Seoul.
JungKook nhìn cậu hồi lâu rồi cùng cậu xuống lầu. Hắn vừa chia tay Jimin, cậu biết chứ ! Hắn yêu Jimin... cậu cũng biết chứ. Hắn... không yêu cậu, điều này... không cần bàn cãi. TaeHyung múc vội bát cháo thịt đưa đến cho JungKook :
- Nắm gạo cuối cùng trong nhà, ngay mai tớ sẽ đi làm. Cậu thấy không ổn cứ việc nghỉ ngơi - Hắn nhìn bát cháo lạnh ngắt không có bất cứ tí khói nghi ngút nào, sau đó lại nghe TaeHyung nói :
- Jimin... ngày mai sẽ qua thăm cậu. Cậu đừng lo nữa ! - Hắn vui mừng không tả siết nếu người bên cạnh hắn là Jimin, hắn yêu cậu ta điên cuồng.
TaeHyung dẹp vội bát cháo của JungKook rồi rửa nó, JungKook lúc này mới để ý, quay sang nhìn bóng lưng của TaeHyung : - Cậu đã ăn gì chưa ?
- Tớ... ăn rồi ! - Làm gì còn thức ăn trong nhà để cậu ăn cơ chứ, cả hai còn không có tiền trả những chai rượu rỗng của người bố nuôi say sỉn kia cơ mà.
JungKook và TaeHyung là hai đứa trẻ ở viện mồ côi, được một người đem về nuôi. Ông ta lúc đầu rất tốt, nhưng sau đó càng ngày càng tồi tệ. Rượu chè bê bết mãi từ sáng đến tối, đêm về sẽ đem cả hai ra đánh đập cho hả cơn say.
- Mở cửa mau lũ khốn !!! - Tiếng đập cửa in ỏi kèm lời chửi rủa đó không ai khác là lão già Kim JongSeok. TaeHyung nhanh chóng chạy ra mở cửa, gã một thân vạm vỡ đi vào nhà :
- Đi mua rượu cho tao !!! - Gã ngồi xuống chiếc ghế sofa rách nát ra lệnh cho TaeHyung. Cậu run người nhỏ tiếng : - Vừa... vừa hết tiền rồi ạ !
- Cái gì ? - Gã như tên điên quay phắt đầu lại, TaeHyung giật mình lùi về phía sau. Gã nhanh chóng túm lấy áo cậu tẩn xuống sàn nhà. Gã ngồi xuống vuốt ve eo của cậu : - Không có rượu thì mày phải phục vụ tao !"
Gã xé lấy chiếc áo thun cũ của TaeHyung, cậu quơ quàu giãy giụa, khuôn mặt ngập tràn nước mắt : - JungKook !!! Cứu tớ !!!
Chát...
Một bàn tay thô giáng xuống khuôn mặt của cậu, mép miệng cậu dính máu. TaeHyung như hết lực nằm ịch ra đó. Cậu cả ngày hôm nay chưa ăn gì.
- Ngoan ngoãn như vậy, có tốt hơn không ! - Gã tự cởi áo của mình, vừa lúc gã định hôn xuống liền bị một người đạp ra. JungKook kéo lấy TaeHyung từ dưới sàn nhà đứng dậy.
- Con mẹ nó thằng nhãi ! Mày hôm nay dám đánh tao ? - Dù gì cũng đã là con trai mười lăm tuổi, JungKook lại lao động nhiều nên sức khỏe cực kì tốt. JongSeok xông vào liền bị hắn tung một cước vào bụng.
- Thích thì tự mà đi mua ! - Hắn ném số tiền lẻ vào mặt gã rồi đi lên phòng, TaeHyung thấy vậy cũng chạy theo hắn. JongSeok bị thương nhưng vẫn cầm lấy số tiền đi mua rượu. Cả buổi tối đó hắn không về.
Chạy được vài bước TaeHyung đã ngất xỉu, JungKook giật mình quay lại liền thấy cậu ngã trên sàn. Hắn nhanh chóng ôm lấy cậu, cởi đại áo khoát ngoài mặc vào cho cậu rồi chạy nhanh đến bệnh viện.
- Tình trạng không có gì nghiêm trọng, chỉ là do không ăn uống điều độ nên ngất xỉu mà thôi ! - Jin tháo khẩu trang ra, JungKook gật đầu cảm ơn rồi vào thăm TaeHyung.
- Thấy trong người thế nào ? - Hắn ngồi xuống ghế cạnh gường bệnh. Lấy tay chỉnh chăn cho TaeHyung.
- Tớ không sao, chúng ta về nhà đi ! - Cậu mệt mỏi nói chuyện với JungKook, môi cậu khô và nhạt màu. Hắn không mềm lòng với dáng vẻ của cậu, cau có :
- Sức khỏe không tốt về nhà chỉ thêm mang họa, ở lại đây ! - JungKook nói rồi liền bỏ đi ra ngoài. TaeHyung mỉm cười : Nếu người nằm ở đây là Jimin thì cậu sẽ không bỏ đi như thế, đúng không ?
Nước mắt lăn trên khuôn mặt xanh xao của cậu. JungKook đi dọc theo mấy con phố, thị trấn nhỏ nhoi tấp nập những kẻ rượu chè chát tán. JungKook ghé vào một quán cháo quen đường mua qua loa một bịch giá rẻ nhất rồi trở lại bệnh viện. Y tá có chuẩn bị sẵn bát và muỗng, hắn đổ cháo vào rồi đánh thức cậu :
- Dậy đi ! Ăn một chút gì đã, cậu đã nhịn cả ngày hôm nay còn gì ! - TaeHyung ngồi dậy, cậu uể oải nhìn JungKook : - Sao cậu biết tớ không ăn ?
- Hôm qua tôi là người rửa bát, hôm nay bát vẫn nằm ngay chỗ úp không có gì thay đổi. Cậu ăn bằng gì ? - JungKook múc một thìa cháo đưa đến miệng TaeHyung, cậu đau đớn mở miệng. Vừa ăn vào đã nôn ra vì nóng, cháo nghi ngút chạm vào vết thương khiến cậu co rút.
- Không sao chứ ? - Hắn đặt vội bát cháo xuống vuốt lấy lưng cậu chấn an. TaeHyung không ăn được gì lại còn bị thương, cậu ngã vào cánh tay của JungKook đầy mệt mỏi.
...
- Đây là lần đầu tớ viết fic, dù là ý tưởng nghĩ ra không phải của tớ, nhưng tớ cũng có công viết ra.
- Mong mọi người ủng hộ '.'
- Yêu 💜