TaeHyung tỉnh dậy đã không thấy JungKook bên cạnh. Cảm giác này có gọi là hụt hẫng hay không ?. Cậu không biết bản thân phải đối diện với JungKook thế nào.
"Thật là..." TaeHyung tự đánh vào đầu mình sau đó đi vào nhà tắm. JungKook đang ở dưới nhà ăn liền thấy TaeHyung đi xuống, hắn vẫn thanh thơi ăn.
HyoEun liên tục gắp thức ăn vào bát của JungKook, TaeHyung ngồi xuống bên cạnh hắn vì đó là chiếc ghế cuối cùng. Cậu có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của người phụ nữ kia, có khi nào cô ta là chủ nhân của giọng rên rỉ kia...
JungKook nhận được bao nhiêu thức ăn liền gắp bỏ qua bên bát của TaeHyung, cậu ngước nhìn hắn : "Cậu... Cậu cũng ăn đi !"
JungKook gật đầu rồi nhàn nhã ăn cơm, HyoEun khó chịu nhìn TaeHyung. Ả đanh đá cau giọng : "Cậu không có tay tự gắp sao ? Còn bắt anh ấy gắp như vậy ?"
"Không..." TaeHyung mở miệng định giải thích liền bị ánh nhìn chết người của JongSeok như xuyên thủng qua tim cậu bắn tới. TaeHyung cúi đầu ăn trong nỗi uất ức. JungKook nhìn lão già JongSeok rồi tiếp tục gắp đầy đồ ăn cho TaeHyung : "Sao lại phải sợ chứ, ít nhất hạng đàn bà như thế không cần phải đối tốt !"
Rầm !
JongSeok tức giận đập bàn, gã xong tới muốn nắm lấy cổ áo của JungKook nhưng hắn rất nhanh kéo TaeHyung lùi ra khỏi bàn : "Vì người đàn bà bẩn thỉu mà muốn đánh bọn tôi ?"
"Thằng chó, mày câm miệng lại cho tao ! Có tin tao đâm mày không ?" JongSeok điên tiết, HyoEun đưa con dao gọt trái cây bên cạnh cho gã. JongSeok như hổ mọc thêm cánh xông đến chỗ TaeHyung và JungKook.
"Máu..." TaeHyung vội ôm lấy cánh tay dính đầy máu của JungKook, nhanh chóng kéo hắn chạy nhanh ra ngoài. Dưới trời mưa tầm tà, từng vệt máu theo mưa rơi xuống nền đất. TaeHyung muốn đưa JungKook đến bệnh viện nhưng hắn ngăn lại. Cả hai cứ như vậy trú vào một ngôi nhà bỏ hoang.
Nói là bỏ hoang cũng không đúng, đồ đạc trong nhà một món cũng không thiếu. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này gấp rút muốn đi xa nên không kịp bán, nơi này có vẻ là bỏ lâu lắm rồi không ai ở, bụi bám đầy rẫy khắp nơi. TaeHyung lục lọi trong căn nhà liền lôi ra được một số hộp y tế còn nguyên vẹn, băng bó cho JungKook : "Cậu có sao không ?"
JungKook nhắm nghiền mắt, TaeHyung cúi đầu lo lắng vết thương của cậu. Bỗng một tiếng mở cửa trong cơn tầm tã, hình bóng của một người hắt vào nhà khiến TaeHyung khiếp sợ. JungKook mở mắt : "Xin chào !" - một người phụ nữ mặc đồ người hầu đến gần họ.
JungKook có chút hơi bất ngờ còn TaeHyung thì hoàn toàn đông cứng. Người phụ nữ đó ngồi xuống trước mặc JungKook : "Thiếu gia ?"
TaeHyung nhìn người phụ nữ rồi nhìn JungKook, cậu chui rút ra phía sau lưng của JungKook. Người phụ nữ nắm lấy cánh tay JungKook. Đôi mắt tha thiết đến vô cùng…
.
.
Sau đêm hôm đó …
JungKook và TaeHyung bất ngờ vì đến sáng hôm sau cả hai đã sống trong một ngôi nhà sạch sẽ đến kinh ngạc, người phụ nữ ngày qua tận tụy chăm chút bữa sáng cho bọn họ. Vì JungKook bị thương nên TaeHyung tự tay mang lên cho hắn : "Cháo của cậu, mau ngồi dậy…"
JungKook một tay bưng tô chào của TaeHyung để sang tủ đầu giường, nhấn mạnh cậu xuống giường : "Kim TaeHyung, cậu không dùng thuốc ức chế ?"
"Không dùng... Ư…~" JungKook hôn xuống đầu ngực của cậu mặc dù cách một lớp áo. TaeHyung đang trong thời kì phát dục nên những cái chạm vào của JungKook đúng là "cực phẩm".
Vì không cùng một gia đình ruột thịt nên việc TaeHyung là Omega, JungKook là Alpha và gã chết tiệt JongSeok là Beta thật sự rất bình thường. Cậu nắm chặt lấy hai cánh tay cường lực của JungKook, khuôn mặt cún con nài nỉ mặt dù cậu đang rất khát tình : "JungKook… đừng, vết… ư vết thương … "
JungKook vứt bỏ chiếc quần dài và chiếc quần lót của cậu, TaeHyung ngại đến mức muốn độn thổ. Hắn xoa nắn hạ thể nhỏ nhắn của cậu, TaeHyung dù gì cũng là con trai, cậu chộp lấy cảnh tay JungKook : "Cậu… nói chuyện với tớ - tớ đi !"
TaeHyung ngồi trong lòng JungKook, hắn vẫn thản nhiên sờ mó cậu, từ ngực cho đến mông không chỗ nào mà hắn không chạm đến :" Cậu ư, cậu không phải … a còn thương JiMin sao ?"
JungKook vứt bỏ chiếc áo của cậu, cúi đầu cắn lên ngực của cậu, ngón tay cho vào cúc hoa của TaeHyung mà luân động mãnh liệt :" Cậu ta dù sao cũng rên rỉ dưới thân kẻ khác rồi còn gì ?"
TaeHyung như chết ngất trước câu nói của JungKook, mắt cậu mở to đến mức đẩy mấy giọt nước mắt ra ngoài : "Argh… sao, sao cậu biết... "
"Tôi thấy khi đi mua cháo cho cậu !" JungKook tự động kéo khóa quần xuống, để cúc hoa của TaeHyung từ từ ngồi lên. Cậu co rúm nắm lấy hai bả vai săn chắc của hắn mà rên rỉ.
"Đừng... Ra đi mà !" JungKook không để ý đến TaeHyung, ôm lấy lưng của cậu nhấn xuống sâu hơn. Hắn thản nhiên mút lấy bầu ngực đầy gợi cảm kia.
"Cậu không biết, cậu đang kích thích tôi sao ?" Hắn xoa nắn cặp mông mịn màng của TaeHyung như thứ đồ chơi tình dục. TaeHyung run lên từng đợt khi hắn chạm đến mông của cậu. Tiếng chạm nhau ở phía dưới khiến cậu ngượng không thể ngẩng mặt.
Cậu nghĩ khi về nhà thì cả hai sẽ chỉ trở về là người một nhà bình thường như lúc trước, không ngờ bây giờ còn làm đến loại chuyện không thể ngờ thế này. TaeHyung bị JungKook đẩy nằm sấp xuống giường, chiếc mông của cậu vểnh cao, muốn bao nhiêu quyến rũ, liền có bấy nhiêu quyến rũ !
"Cậu đúng là … hư hỏng !" JungKook đâm sâu vào huyệt động của cậu, vách tràn có rút hút lấy nam căn ngoại giới đáng sợ của JungKook. "Thật xin… a … xin lỗi, lần --! Lần sau tớ sẽ… argh uống thuốc !"
"Ở gần tôi, cậu không cần như thế đâu !" Hắn ái muội cúi đầu liếm tấm lưng trắng mịn của cậu, TaeHyung cong người mở tròn mắt. Hai tay cậu nắm chặt drap giường : " Argh ! JungKook… đừng__ nhanh như vậy ~"
Âm cuối vì bị đâm sâu nên TaeHyung có tí ma mị hơn, JungKook nắn chặt eo cậu mạnh mẽ xâm chiếm. Một màu trắng xóa tràn ra từ cúc hoa của cậu bào hiệu cuộc hoan ái kết thúc.
__ End chap 4
- Fic bị bơ quá nè :<
#MinBwi