.02 : Hôn ( H - )

1.6K 120 3
                                    

JungKook đặt TaeHyung dựa vào thành giường. Hắn thổi cháo nguội rồi cho vào miệng, cúi xuống ngậm lấy môi cậu. Cháo nhẹ nhàng được đẩy vào bên trong. TaeHyung giật mình mở trừng mắt.

Nuốt xong ngụm cháo liền lên tiếng : - Cậu... cậu hôn tớ ? - JungKook bình thản thổi nguội cháo, hắn nhìn cậu :

- Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi hôn cậu, không cần phải như vậy ! - JungKook cho cháo vào miệng rồi tiếp tục truyền cho TaeHyung, lần này cháo hết nhưng cả hai vẫn dính chặt vào nhau không tách ra. Cuối cùng JungKook cũng tỉnh táo đẩy TaeHyung ra :

- Ăn tiếp chứ ? - JungKook hỏi han, TaeHyung lập tức lắc đầu, cậu bảo có thể tự ăn được.

- Cậu ở đây, tôi về mang quần áo đến ! - JungKook rời đi, TaeHyung xoa lên cạnh môi còn vươn lại mật vị của JungKook : Cậu ấy... thật sự là hôn mình !

Khi JungKook trở lại bệnh viện thì TaeHyung đã ngủ, đây là bệnh viện từ thiện nên không cần trả viện phí trừ những ca nguy kịch và phẫu thuật. JungKook ngồi xuống ghế, hắn biết TaeHyung sẽ đau lòng nếu biết hắn vừa trải qua chuyện kinh khủng gì.

JungKook tựa đầu vào mép giường mà ngủ. Đến sáng hôm sau, TaeHyung thức dậy thì Jimin đã tới, cậu không biết bản thân nên vui hay nên buồn, JungKook dẫn cậu đi đánh răng. Vui là vì Jimin đến thăm, buồn là vì... cậu nhỏ nhen quá !

TaeHyung nhìn JungKook, trong mắt hắn hôm nay đối với Jimin dường như không còn một tia sáng nào hay là tại TaeHyung nhìn nhầm. Jimin đặt giỏ trái cây lên bàn :

- Của ít lòng nhiều, cậu thấy thế nào rồi ? - Jimin ngồi xuống mép giường nắm lấy tay TaeHyung.

- Chỉ là ngất thôi, không sao đâu mà ! - TaeHyung đáp lại lời hỏi thăm của Jimin.

- Nếu cậu không sao thì ổn rồi, tớ có việc bận không thể ở lại lâu. Tớ đi trước nhé ! Tạm biệt - Jimin và TaeHyung chào tạm biệt nhau, Jimin cũng khó hiểu tại sao JungKook lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Khi Jimin rời đi, JungKook chuẩn bị đồ ăn cho TaeHyung. Sau đó giúp cậu kiểm tra vết thương ở miệng : - Vẫn chưa đỡ hẳn, ăn theo cách hôm qua vậy !

Hắn cho một tí súp thổi nguội vào miệng rồi hôn TaeHyung. Cảm giác mềm mại khi môi hai người chạm nhau, mà lại là hai người con trai. Hôn như vậy cho đến hết bát súp. TaeHyung ngượng đến hận không thể kiếm được chỗ chui xuống.

- A, hôm nay tớ phải đi làm ! - TaeHyung vừa tốc chăn lên liền bị JungKook đẩy trở lại. Kéo cậu ngồi ngay ngắn.

- Tiền của tôi cũng đủ nuôi cậu ! - JungKook lãnh đạm nhìn TaeHyung, sau đó rời khỏi phòng để đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

- Bây giờ có thể về nhà rồi ! - JungKook xếp mấy bộ đồ dơ lại cho vào balo rồi cùng TaeHyung về nhà.

Trên đường về, cậu vô cớ lại nảy ra một suy nghĩ : Về nhà thì... cậu ấy liệu có hôn mình nữa không ?. Vừa nghĩ vừa liếc nhìn sang JungKook, hắn đang nhìn vào những tòa nhà cao vừa mới xây. Nơi này đang dần phát triển thành thị xã.

Vừa về nhà đã thấy chai bia nằm vung vãi trên nền đất, tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng của gã JongSeok. TaeHyung đỏ cả mặt bắt đầu thu dọn lon bia, JungKook gạt tay cậu sang một bên : - Để tôi !

Hắn một tay dẹp sạch ngôi nhà, tiếng rên rỉ kèm tiếng thở dốc vẫn dai dẳng không dứt. Cả hai trở về phòng, TaeHyung móc lại quần áo sạch còn JungKook thì đã đi giặt đồ dơ. Chiếc áo hôm qua bị xé rách giờ trở thành cái thảm lau chân. Lúc cậu và JungKook còn ở trong cô nhi viện thì quần áo mới năm nào cũng có, giờ thì phải tự mua.

Lão già kia vẫn ân ái không dứt, JungKook dựa lưng vào thành giường nhìn TaeHyung học bài mà chán nản : - Này, giúp tôi một tí đi !

- Hả ? - TaeHyung cất cuốn tập sang một bên quay đầu nhìn JungKook, sau đó bò lại gần hắn : - Giúp cái gì ?

JungKook kéo tay TaeHyung đặt lên đũng quần của mình, vật nằm sau lớp quần đã cương phồng lên : - Cậu... cậu ? Muốn tớ giúp... cái này sao ?

- Loại chuyện thường tình mà ! - JungKook nhếch mép, tiếng người phụ nữ kia khiến hắn thật sự nhịn không nổi. Vật kia càng lúc càng cương lên : - Nhanh lên !

Bàn tay cậu bị JungKook kéo hẳn vào trong. Trong khoảng thời gian tích tắc cậu đã chạm phải một vật nóng hổi. TaeHyung ngồi trọn trong lòng JungKook, gần như là ôm vào lòng. Dù là cả hai cùng là 15 tuổi nhưng JungKook lại cao và khỏe hơn cậu.

Bàn tay TaeHyung trượt lên trượt xuống nam căn của JungKook. Cậu cảm thấy thật sự chỉ muốn tự đấm vào mặt bản thân để hết ngượng. JungKook có vẻ rất thỏa mãn tựa đầu vào hỗm cổ TaeHyung.

Cả hai dừng lại khi JungKook xuất dịch trắng. Cảm giác ái muội khiến hắn không kiềm được kéo tay TaeHyung giật mạnh về phía mình, hôn lên cánh môi nhạt màu của cậu.

- A... - TaeHyung đặt hai tay lên hai phần cạnh ngực của JungKook. Lưỡi cậu điên cuồng bị JungKook mút mát.

- Thở... a... - Cuối cùng cũng được buông ra. TaeHyung không dám ngã vào người JungKook nên cố giữ mìng ngồi thẳng thở dốc.

Tiếng rên rỉ phòng bên cạnh kết thúc. Thay vào đó là một giọng chanh chua.

....

- Haizz, công sức hai đứa ngồi soạn bản thảo. Mắt mở muốn không lên.

- PacJinJin : Lâu lắm mới được bữa ngủ chung haha ~~

#Bwi

kooktae "lời nói dối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ