Phần 10

8 0 0
                                    

PHẦN 10
Nhận ra các sai lầm của chính mình cũng mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích không kém hơn nghiên cứu những thành công.
Nhưng tất cả mọi người đều có xu hướng tránh những hình phạt cho lỗi lầm của mình. Khi bạn mắc những sai lầm dẫn đến sự thất
bại trong công việc, bạn không bao giờ muốn phải trải qua một lần nữa. Và dĩ nhiên, những sai lầm trên thịtrường chứng khoán
sẽ làm bạn tổn thương ở cả hai điểm nhạy cảm: ví tiền và lòng tự trọng của bạn. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết một điều rất kỳ lạ: một
người đầu cơ chứng khoán đôi khi mắc sai lầm và anh ta biết mình đang mắc sai lầm. Sau khi mắc phải sai lầm anh ta thường tự
hỏi tại sao mình lại mắc những lỗi đó. Rồi sau một thời gian dài suy nghĩ thật khách quan, khi nỗi đau của sự trừng phạt đã qua đi,
anh ta có thể hiểu được làm thế nào mà anh ta lại mắc những sai lầm như vậy, nhưng không thể hiểu tại sao. Sau đó, anh ta chỉtự
dằn vặt mình và dừng lại ở mức đó.
Lẽ dĩ nhiên, nếu một người vừa thông minh vừa may mắn, anh ta sẽ không mắc phải cùng một sai lầm đến hai lần. Nhưng anh
ta sẽ mắc phải một trong hàng ngàn “người anh em” của sai lầm đầu tiên. “Gia đình” Sai lầm đông đảo đến nỗi lúc nào cũng có
một thành viên của “gia đình” đó ở bên bạn khi bạn muốn rút kinh nghiệm từ sai lầm đầu tiên đó.
Về sai lầm đầu tiên trong số những sai lầm đáng giá hàng triệu đô-la của tôi, tôi phải ngược lại thời điểm khi tôi lần đầu tiên
trở thành triệu phú, ngay sau đợt biến động giá lớn vào tháng Mười, 1907. Cùng với sự phát triển trong hoạt động kinh doanh
của tôi, có trong tay cả triệu đô-la chỉ có nghĩa là cần dè dặt hơn. Tiền không làm cho một thương nhân cảm thấy thoải mái hơn.
Bởi vì dù giàu hay nghèo, anh ta vẫn có thể mắc sai lầm, và đó chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Khi một triệu phú quyết định
đúng, tiền chỉ là một trong số những người hầu của anh ta. Thua lỗ là vấn đề ít rắc rối nhất đối với tôi. Tôi chưa từng bận tâm khi
bịthua lỗ. Tôi sẽ quên chúng ngay. Nhưng chính việc mình mắc sai lầm, không phải những thua lỗ, đã làm tổn hại đến túi tiền và
tâm trí tôi. Bạn hãy nhớ lại câu chuyện của Dickson G. Watt về một người bạn đã cảm thấy lo lắng đến mức một người bạn đã phải
hỏi anh ta gặp phải chuyện gì.
Anh ta trả lời: “Tôi không ngủ được.”
“Sao vậy?”, người bạn hỏi lại.
“Tôi đầu tư quá nhiều vải vóc, đến mức tôi không thể ngủ được mà chỉ nghĩ đến chúng. Chúng đang làm tôi kiệt sức. Tôi
phải làm gì bây giờ?”
Người bạn gợi ý, “Vậy hãy bán bớt chúng đi cho đến khi anh thấy có thể ngủ được.”
Theo lẽ thường, một người sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại đến mức anh ta không nhìn xa hơn được. Anh ta
không cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt — đó là, anh ta đã hoàn toàn quên mất những cảm giác của một cuộc sống không phải
là triệu phú. Anh ta chỉ còn nhớ bây giờ mình có thể làm những việc mà trước đây đã không thể làm được. Đối với một người trẻ
tuổi bình thường, để quên đi những thói quen của một người nghèo không tốn nhiều thời gian. Nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian
để quên đi mình đã từng giàu có. Tôi cho rằng đó là bởi tiền giúp tạo ra những nhu cầu hoặc nhân chúng lên gấp bội. Tôi muốn
nói, nếu một người hái ra tiền từ thịtrường chứng khoán, anh ta sẽ nhanh chóng mất đi thói quen tiết kiệm. Nhưng đến khi phá
sản, anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi thói quên tiêu tiền của mình.
Sau khi tôi đã bù lại số bán khống và tiếp tục đầu cơ vào tháng Mười năm 1907, tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Tôi
mua một du thuyền và dự định chu du tới các vùng biển phía Nam. Tôi rất mê câu cá và tôi muốn tận hưởng cuộc sống. Tôi
trông chờ chuyến đi và luôn sẵn sàng để khởi hành vào bất kỳ ngày nào. Nhưng rồi tôi đã không đi được. Thịtrường đã không
buông tôi ra.
Tôi luôn giao dịch ở thịtrường hàng hoá cũng như cổ phiếu. Tôi khởi đầu sự nghiệp từ một thanh niên làm cho một hãng
môi giới bất hợp pháp. Tôi đã nghiên cứu các thịtrường đó trong nhiều năm, dù có thể không kỹ lưỡng như với thịtrường chứng
khoán. Sự thực là, tôi muốn kinh doanh hàng hoá hơn là cổ phiếu. Không có gì phải nghi ngờ rằng chúng hợp pháp hơn, hiển
nhiên là thế. Và kinh doanh hàng hoá mang bản chất của một công việc kinh doanh thương mại hơn là chứng khoán. Anh ta có
thể giải quyết những vấn đề thương mại theo cách anh ta có thể làm. Anh ta có thể sử dụng những tranh luận tưởng tượng để ủng
hộ hoặc chống lại một trào lưu nào đó trong thịtrường hàng hoá. Dù cho thành công của những hành động này chỉ là tạm thời,
bởi đến cuối cùng, sự thực vẫn luôn giành phần thắng. Nhờ đó, các thương nhân kiếm được lợi từ nghiên cứu và quan sát, như
trong công việc kinh doanh thông thường. Anh ta có thể quan sát và cân nhắc các điều kiện và anh ta biết rành về nghề này như
bất kỳ người nào khác. Anh ta không cần cảnh giác với những phe phái nội bộ. Trong thịtrường bông, lúa mì hay ngô, lợi tức sẽ
không bất ngờ tăng lên hoặc mất đi chỉ sau một đêm. Trong thời gian dài/với thời gian, giá cả hàng hoá sẽ được kiểm soát chỉ
bằng một loại luật - luật cung cầu. Việc làm ăn của một thương nhân trong thịtrường hàng hoá chỉ là tìm ra sự thật về cung và
cầu, hiện tại và tương lai. Anh ta không thể tự cho phép mình đưa ra những dự đoán về hàng tá những việc như trong thịtrường
chứng khoán. Công việc đó đã luôn hấp dẫn tôi — kinh doanh hàng hoá.
Dĩ nhiên, ở tất cả các thịtrường đầu cơ có những việc giống nhau vẫn xảy ra. Thông điệp từ bảng tin lúc nào cũng giống
nhau. Cơ hội được chia đều cho những ai bỏ công sức suy nghĩ. Nếu anh ta tự đặt cho mình những câu hỏi và cân nhắc các điều kiện, anh ta sẽ tìm ra câu trả lời ở sẵn trong đó. Nhưng không ai chịu bỏ công đặt ra những câu hỏi, họ chỉ cố tìm kiếm câu trả lời.
Người Mỹ luôn nghi ngờ, mọi nơi và mọi lúc, trừ khi họ tìm đến những văn phòng môi giới và nhìn vào bảng tin, dù họ kinh
doanh hàng hoá hay chứng khoán. Cuộc chơi lớn của tất cả những cuộc chơi cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu lại là
cuộc chơi mà anh ta lao vào với không chút nghi ngờ, chuẩn bị, phòng ngừa thường có. Anh ta sẵn sàng mạo hiểm một nửa gia tài
của mình vào thịtrường chứng khoán với ít cân nhắc hơn hẳn khi lựa chọn một chiếc xe giá trung bình.
Việc đọc bảng tin thực ra không khó như người ta vẫn tưởng. Dĩ nhiên, bạn cũng cần có kinh nghiệm. Nhưng còn một việc
quan trọng hơn, đó là bạn cần ghi nhớ một số qui tắc cơ bản. Đọc bảng tin không phải là biết được về gia tài của bạn. Bảng tin
không thể chỉ ra bạn có thể có được bao nhiêu vào lúc 1 giờ 35 phút chiều ngày thứ Năm tuần sau. Mục đích của việc đọc bảng
tin là để chắc chắn, thứ nhất là phương thức giao dịch, và sau đó là thời gian nên giao dịch. Liệu vào thời điểm đó, mua vào hay
bán ra là tốt hơn. Điều này đúng với cả thịtrường chứng khoán cũng như các thịtrường bông, lúa mì, ngô hay yến mạch.
Bạn theo dõi thịtrường - chính là theo dõi chiều hướng biến động của giá cả được ghi lại trên bảng tin — với một mục đích:
xác định chiều hướng biến động của nó. Nói đúng hơn, xác định khuynh hướng biến động của giá cả. Giá cả, như chúng ta đều
biết, sẽ tăng lên hoặc giảm xuống tuỳ thuộc vào mức trở ngại mà chúng gặp phải. Để dễ hiểu, chúng ta hãy nói, giá cả, cũng giống
như mọi thứ khác, đều di chuyển theo hướng có ít chướng ngại vật nhất. Chúng sẽ làm những gì dễ làm nhất, vì vậy, chúng sẽ tăng
lên nếu việc đó gặp ít cản trở hơn giảm xuống, và ngược lại.
Không còn ai phải bối rối xác định liệu thịtrường là đầu cơ giá tăng hay giá hạ sau khi sàn giao dịch mở cửa. Một người có
đầu óc tỉnh táo và một tầm nhìn tương đối rõ ràng có thể nhận ra xu hướng này khá dễ dàng. Không phải người đầu cơ nào cũng
biết cách khớp các thực tế với lý thuyết của mình. Những người làm được điều đó sẽ, hoặc phải, biết thịtrường đó là đầu cơ giá
tăng hay giá hạ, và nếu anh ta đã biết, anh ta sẽ hiểu nên bán hay nên mua. Bởi vậy, người đầu cơ cần phải biết được nên bán hay
mua ngay khi bắt đầu có biến động.
Ví dụ, giả sử thịtrường dao động, như vẫn thường thấy tại những thời điểm giữa những đợt biến động, trong khoảng mười
điểm, từ 120 đến 130. Tại điểm thấp nhất, cổ phiếu có vẻ không khả quan, hoặc theo chiều ngược lại, sau khi tăng tám - mười
điểm, cổ phiếu lại có vẻ rất mạnh. Một người đầu cơ không được phép để các biểu hiện bề ngoài chi phối mình. Anh ta nên chờ đợi
cho đến khi bảng tin cho anh ta biết thời cơ của anh ta đã đến.
Trên thực tế, nhiều người đầu cơ đã mất hàng triệu đô-la khi mua cổ phiếu bởi chúng có vẻ rẻ hoặc bán ra khi chúng có vẻ là
một món hời. Người đầu cơ không phải các nhà đầu tư. Mục tiêu của anh ta không phải là đảm bảo thu hồi vốn với một khoản lợi
tức kha khá, mà là tìm cách kiếm lời cả khi giá cả của bất kỳ mặt hàng nào mà anh ta đầu cơ tăng hay giảm. Do đó, yếu tố quyết
định phải là chiều hướng đầu cơ gặp ít trở ngại nhất vào thời điểm giao dịch; và điều anh ta chờ đợi chính là thời điểm chiều hướng
đó tự định hình. Đó chính là dấu hiệu bắt đầu khoảng thời gian bận rộn của anh ta.
Việc đọc bảng tin hoàn toàn cho phép những người đầu cơ nắm bắt được rằng tại mức giá 130, lượng bán ra lớn hơn nhiều
lượng mua vào, và tất yếu sẽ có sự điều chỉnh về giá cả. Khi đến mức giá lượng bán ra lớn hơn mua vào, những người nghiên cứu
bản tin không chuyên sâu sẽ kết luận giá sẽ không dừng lại dưới mức 150, và thế là họ mua vào. Nhưng sau khi sự điều chỉnh diễn
ra, họ phải giữ lại, hoặc bán ra và chịu một khoản lỗ nhỏ, hoặc họ chuyển sang bán khống và đầu cơ giá hạ. Ở mức giá 120, việc hạ
giá sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Lúc này, lượng mua vào nhiều hơn hơn bán ra, nhiều người sẽ mua vào để bù lượng bán khống và
giá sẽ phục hồi. Đã có nhiều thất bại tới mức có thể khiến cho một người kinh ngạc khi nhiều người vẫn không thể rút ra được bài
học cho mình.
Và cuối cùng, sẽ có một điều gì đó xảy ra giúp tăng thêm sức mạnh cho lực tác động đi lên hoặc đi xuống và làm thay đổi cả
điểm gặp trở ngại về giá lớn nhất tương ứng. Đó là khi lượng mua vào ở mức giá 130 lớn hơn bán ra, hoặc lượng bán ra ở mức 120
sẽ lớn hơn mua vào. Giá sẽ phá vỡ rào cản cũ hoặc giới hạn của biến động và tiếp tục tăng lên. Và như thường lệ, luôn luôn có rất
đông những người giao dịch đã bán khống ở mức giá 120 khi thấy giá có vẻ yếu và đầu cơ ở mức 130 vì giá có vẻ mạnh. Và khi thị
trường thay đổi theo hướng chống lại họ, sau một thời gian họ buộc phải thay đổi suy nghĩ và đi theo chiều hướng của thịtrường
hoặc là phá sản. Dù lựa chọn thế nào, họ cũng giúp định hình hướng giá ít trở ngại nhất. Và như vậy, những người giao dịch thông
minh, những người đã kiên nhẫn chờ đợi để xác định chiều hướng, sẽ có được sự giúp đỡ từ các điều kiện giao dịch cơ bản và cả từ
tác động của những giao dịch giữa những người đã có những phán đoán sai, và phải sửa lại những sai lầm đó. Điều này giúp đẩy
giá biến động theo chiều hướng ít trở ngại nhất.
Tôi muốn nói ngay tại thời điểm này, mặc dù không phải là một điều chắc chắn hoàn toàn hoặc là một chân lý đầu cơ. Kinh
nghiệm của tôi cho thấy chính những tình cờ, những việc bất ngờ và không dự kiến trước được, đã giúp tôi có được vịtrí trên thị
trường mỗi khi những tình cờ loại thứ hai phụ thuộc vào quyết định của tôi về chiều hướng giá ít trở ngại nhất. Bạn còn nhớ về
trường hợp của Union Pacific ở Saratoga mà tôi đã từng nói đến? Khi đó, tôi đã mua vào bởi tôi xác định hướng giá ít trở ngại
nhất là hướng lên. Lẽ ra tôi đã cứ nên mua vào thay vì để cho người môi giới của tôi nhắc nhở tôi rằng những người trong nội bộ
đang bắt đầu bán ra. Việc các giám đốc đang nghĩ gì cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào. Đó không phải là điều tôi có thể biết
được. Nhưng tôi có thể và biết chính xác rằng bảng tin đã nói với tôi: “Giá sẽ lên”. Và rồi cũng đến lúc tỉ lệ cổ tức đột ngột tăng
lên, kéo theo giá cổ phiếu tăng ba mươi điểm. Và mức giá 164 đã là khá cao, nhưng như tôi đã nói với bạn trước đó, cổ phiếu
không bao giờ ở mức giá quá cao để mua vào hoặc quá thấp đề bán ra. Giá cả, tự nó không có chút dính dáng gì với việc tạo ra
hướng giá ít trở ngại nhất của tôi. Trong thực tiễn, bạn sẽ nhận ra nếu bạn giao dịch như những gì tôi đã nói. Bất kỳ thông tin quan trọng nào được đưa ra
trong khoảng thời gian giữa phiên giao dịch cũ kết thúc cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch mới, đều phù hợp với hướng giá ít trở
ngại nhất. Chiều hướng biến động đã được xác lập trước khi các tin tức này được thông báo, và trong thịtrường đầu cơ giá lên,
các yếu tố hạ giá sẽ không được chú ý, các thông tin gây tăng giá lại bịthổi phồng, và ngược lại. Trước khi chiến tranh nổ ra, thị
trường chứng khoán đang ở trong tình trạng hoạt động yếu. Và rồi chính sách về tàu ngầm của Đức được công bố. Tôi đã bán
khống một trăm năm mươi ngàn cổ phiếu, không phải bởi tôi biết sắp có tin mới, mà bởi tôi đang theo hướng giá ít trở ngại nhất.
Mọi việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với công việc của tôi. Và dĩ nhiên, tôi đã tận dụng hoàn cảnh đó và bù lại đủ số bán khống
ngay hôm đó.
Điều này nghe có vẻ dễ dàng khi nói tất cả những việc bạn phải làm chỉ là theo dõi bảng tin, đặt ra một điểm trở ngại lớn nhất
của mình và chuẩn bị giao dịch theo hướng ít trở ngại nhất ngay khi bạn có quyết định về chiều hướng đó. Nhưng trong thực tế,
một người còn phải cảnh giác với rất nhiều điều, hầu hết là chống lại chính anh ta. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những người xác
định đúng luôn có được hai nguồn lực có lợi cho anh ta — các hoàn cảnh giao dịch cơ bản và những người phán đoán sai. Trong
thịtrường đầu cơ tăng giá, các yếu tố làm hạ giá sẽ bị phớt lờ.
Đó là bản chất của con người, và chưa từng có ai tỏ ra ngạc nhiên về điều đó. Mọi người có thể nói với bạn rằng vụ lúa mì này
sẽ thất bát vì một vài nơi gặp phải thời tiết xấu và đã có một số nông trang bị phá huỷ. Khi toàn bộ lúa mì đã được thu hoạch và
các nông dân bắt đầu bán ra, những người đầu cơ giá lên đã hoàn toàn bất ngờ bởi những thiệt hại là không đáng kể. Và họ phát
hiện ra họ đã hầu như giúp cho những người đầu cơ giá hạ.
Khi một người tham gia giao dịch trên thịtrường hàng hoá, anh ta không được phép tự mình đưa ra ý kiến. Anh ta cần có
đầu óc tỉnh táo và linh hoạt. Bỏ qua những gợi ý của bảng tin không phải là một việc làm thông minh, dù ý kiến của bạn về vụ
mùa hay bất kỳ một nhu cầu nào là như thế nào. Điều này làm tôi nhớ lại lần tôi đã lỡ mất một cơ hội kiếm lời khi cố gắng đoán
trước tín hiệu bắt đầu. Tôi đã quá chắc chắn về các tình thế đến mức nghĩ rằng không cần thiết phải đợi đến lúc hướng giá ít trở
ngại tự định hình. Thậm chí, tôi còn nghĩ tôi có thể giúp nó hình thành, bởi lúc đó có vẻ như cần có một vài sự hỗ trợ nhỏ để giúp
hướng giá định hình.
Lúc đó, tôi đang đầu cơ tăng giá bông. Giá bông lúc đó đang là khoảng mười hai xu, dao động vừa phải. Đó là một trong
những khoảng lưng chừng và tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi biết rằng tôi buộc phải đợi. Nhưng bất chợt tôi lại có ý nghĩ nếu tôi
tạo ra một lực đẩy nhỏ, giá sẽ tăng vượt qua điểm trở ngại trên.
Tôi đã mua vào năm mươi ngàn kiện hàng. Lẽ dĩ nhiên, giá bông đã tăng lên. Và tất nhiên là giá cũng dừng tăng khi tôi dừng
mua. Và rồi giá lại trở lại mức ban đầu như khi tôi bắt đầu mua. Tôi dừng lại và giá cũng ngừng giảm. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã ở
rất gần với điểm bắt đầu, và tôi quyết định mình nên tự bắt đầu lại. Và tôi đã làm như thế. Những việc tương tự lại lặp lại. Tôi cố
gắng tăng giá, chỉ để thấy giá lại tụt xuống khi tôi ngừng lại. Tôi cố gắng làm lại khoảng bốn - năm lần trước khi tôi thực sự phẫn
nộ và rút lui. Tôi đã tốn khoảng hai trăm năm mươi ngàn đô-la. Tôi tự nhủ như thế là quá đủ. Nhưng không lâu sau đó, giá đột
ngột tăng lên, và không dừng lại cho đến khi đạt một mức tương đương với một món hời lớn cho tôi — nếu tôi đừng vội vã bắt đầu
như thế.
Đã có rất nhiều người giao dịch gặp phải trường hợp như của tôi. Nhiều đến mức tôi có thể đưa ra một quy luật như sau:
Trong một thịtrường hạn hẹp, khi giá cả chỉ dao động trong một khoảng hạn hẹp mà không đạt đến một mức đáng kể, mọi nỗ lực
dự đoán về chiều hướng của đợt biến động tiếp theo là lên hay xuống đều là vô nghĩa. Điều duy nhất phải làm là theo dõi thị
trường, đọc bảng tin để xác định giới hạn của những mức giá thay đổi không đáng kể này, và chấp nhận rằng bạn sẽ không thể
kiếm lời cho đến khi giá tự phá vỡ các giới hạn ở bất kỳ chiều hướng nào. Một người đầu cơ phải biết tập trung vào việc kiếm ra
tiền từ thịtrường thay vì cứ cố gắng buộc bảng tin phải giống với những ý kiến của mình. Đừng bao giờ cố gắng tranh cãi với bảng
tin, và cũng đừng bao giờ tìm hiểu nguyên nhân hay tìm kiếm lời giải thích. Việc tổng kết, rút kinh nghiệm về thịtrường chứng
khoán không đem lại lợi tức.
Cách đây không lâu, tôi có làm ăn với một nhóm bạn. Họ bắt đầu nói chuyện về lúa mì. Vài người trong số họ đầu cơ giá lên,
một số khác lại đầu cơ giá hạ. Cuối cùng họ hỏi về ý kiến của tôi. Tôi cũng đã nghiên cứu về thịtrường này trong một thời gian.
Tôi biết rằng họ không cần những số liệu thống kê hay những phân tích tình hình. Do đó tôi nói: “Nếu các anh định kiếm chút
tiền từ bột mì, tôi có thể chỉ cách cho các anh.”
Họ đều nói là họ muốn và tôi nhắc họ: “Nếu các anh thực sự chắc chắn muốn kiếm tiền từ bột mì, các anh chỉ cần theo dõi
nó. Và chờ đợi. Ngay khi giá vượt qua mức 1,20 đô-la, hãy mua vào và các anh sẽ kiếm được một món hời khá nhanh và không
nhỏ đâu.”
“Sao không mua ngay lúc này, ở mức 1,14?” Một người trong nhóm lên tiếng.
“Vì tôi không biết chắc giá có tăng lên hay không.”
“Vậy tại sao lại mua ở mức 1,20? Mức đó có vẻ cao quá.”
“Các anh định liều lĩnh đánh bạc để hi vọng thu về một khoản lợi lớn hơn hay các anh muốn có những khoản đầu tư thông minh và thu về những món lợi nhỏ hơn nhưng chắc chắn hơn?”
Tất cả bọn họ đều nói muốn có những khoản lợi nhỏ nhưng chắc chắn hơn, do đó tôi nói: “Vậy cứ làm theo lời tôi, hãy mua
vào khi giá vượt mức 1,20 đô-la.”
Như tôi đã nói với các bạn, tôi đã theo dõi thịtrường trong một thời gian khá dài. Trong nhiều tháng, giá lúa mì dao động
trong khoảng 1,10 — 1,20 đô-la, không có biến động đáng kể. Nhưng, thưa các bạn, đến một ngày, thịtrường đóng cửa với mức
giá trên 1,19 đô-la. Và tôi đã sẵn sàng cho điều này. Ngày hôm sau, thịtrường mở cửa với mức giá là 1,20 2 1 đô-la, và tôi bắt đầu
mua. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên 1,21 rồi 1,22, sau đó là 1,23 và đạt đến 1,25 đô-la và tôi đã đi theo hướng đúng.
Đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích với bạn chuyện gì đã diễn ra lúc đó. Tôi cũng không tìm kiếm bất kỳ sự giải thích
nào cho những biến động của giá trong khoảng dao động giới hạn. Tôi cũng không thể biết trước giá sẽ phá vỡ các giới hạn ở mức
1,20 đô-la hay 1,10 đôla, mặc dù tôi vẫn nghi ngờ giá sẽ tăng lên bởi không có đủ bột mì trên thế giới để tạo ra một đợt sụt giá
mạnh.
Thực tế là, Châu Âu đã lặng lẽ thu mua bột mì và rất nhiều người giao dịch đã bán khống ở mức 1,19 đô-la. Nhờ có sự việc đó
cùng nhiều nguyên nhân khác, một lượng lớn bột mì được thu mua khỏi thịtrường. Vì vậy, sự biến động lớn đã bắt đầu. Giá bột
mì đã vượt qua mức 1,20 đô-la. Đó là điểm tôi có, cũng là tất cả những gì tôi cần. Tôi biết rằng khi giá vượt qua mức 1,20 đô-la,
đó là bởi sự biến động giá theo hướng lên cuối cùng đã có đủ lực để tự đẩy mình vượt qua giới hạn và đã có một điều gì đó xảy ra.
Nói cách khác, khi giá vượt qua mức 1,20 đô-la cũng là lúc hướng giá ít trở ngại nhất của giá bột mì đã được hình thành. Và lúc
đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Tôi còn nhớ vào một ngày là ngày nghỉ của chúng tôi và các thịtrường đã đóng cửa. Khi đó, ở Winnipeg thịtrường bột mì
mở cửa với giá sáu xu một giạ
(1 )
. Và khi thịtrường của chúng tôi mở cửa vào ngày hôm sau, giá bột mì cũng ở mức sáu xu một
giạ. Như vậy, giá cả đã biến động theo hướng ít trở ngại nhất.
Những điều tôi đã nói với các bạn đã cho các bạn thấy bản chất phương pháp giao dịch của tôi là dựa trên những nghiên cứu
bảng tin. Tôi gần như đã nắm bắt được những cách giá cả thường biến động nhất. Tôi thường soát lại công việc giao dịch bằng
những lần kiểm tra bổ sung, để quyết định thời điểm thích hợp, bằng cách theo dõi những biến động của giá cả sau khi tôi bắt đầu.
Một điều khá ngạc nhiên là có rất nhiều người giao dịch có kinh nghiệm đã tỏ ra hoài nghi khi tôi nói với họ rằng nếu tôi
muốn mua cổ phiếu để đẩy giá, tôi sẽ mua với giá cao, và khi tôi bán, tôi phải bán với giá thật thấp hoặc không gì hết. Muốn kiếm
tiền không phải là một việc khó nếu một thương nhân luôn kiên trì với phương pháp đầu cơ của mình. Đó là, kiên nhẫn chờ đợi
cho đến khi hướng giá ít trở ngại nhất tự định hình và chỉ bắt đầu mua vào khi bảng tin thông báo tín hiệu giá lên và bán ra khi
bảng tin báo giá xuống. Anh ta nên tích luỹ hàng hoá của mình trong khi giá đang lên. Hãy bắt đầu bằng việc mua vào với 1/5
khả năng mua của mình. Nếu anh ta không thấy được chút lợi nhuận nhỏ nào, anh ta không nên tăng lượng tích luỹ bởi rõ ràng là
anh ta đã sai; có thể anh ta chỉ sai tạm thời nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, cái sai không đem lại lợi nhuận. Bảng tin đó vẫn nói
“lên” chưa hẳn đã hoàn toàn sai, bởi giờ đây, thông điệp của nó mới chỉ là “CHƯA ĐẾN LÚC”.
Trong thịtrường bông, tôi đã khá thành công trong một thời gian dài. Tôi có những lý thuyết của riêng mình và tôi làm việc
theo những lý thuyết đó. Giả sử rằng tôi có khả năng mua bốn — năm mươi ngàn kiện hàng. Lúc này, tôi sẽ theo dõi bảng tin như
tôi đã nói với bạn và chờ đợi cơ hội để bán hoặc mua. Lại giả sử rằng bảng tin biểu thị một đợt biến động theo hướng đi lên. Vậy là,
tôi sẽ mua mười ngàn kiện. Sau khi mua, nếu giá hàng tăng thêm mười điểm so với giá tôi mua ban đầu, tôi sẽ mua thêm mười
ngàn kiện nữa. Mọi việc lại diễn ra như vậy. Khi đó, nếu tôi kiếm được một khoản lợi tương đương hai mươi điểm, hay một đô-la
một kiện hàng, tôi sẽ mua thêm hai mươi ngàn kiện nữa. Như vậy là tôi đã có đủ số lượng hàng - nền tảng cơ bản để giao dịch.
Nhưng nếu sau khi mua mười hoặc hai mươi ngàn kiện hàng đầu, tôi nhận ra mình đang lỗ, tôi sẽ rút lui ngay. Rõ ràng là tôi đã
sai. Cũng có thể là tôi chỉ sai tạm thời. Nhưng, như tôi đã nói trước đây, khởi đầu đã sai thì chẳng kiếm được món lợi nào.
Điều tôi đạt được khi kiên trì với phương thức của mình là tôi lúc nào cũng có một lượng hàng nhất định trong mọi đợt biến
động thực sự. Trong quá trình tích luỹ hàng, tôi có thể lãng phí năm — sáu mươi ngàn đô-la cho những lần đặt cược đầy cảm tính
như vậy. Trông có vẻ đây là những lần kiểm tra khá tốn kém, nhưng thực ra lại không phải. Sau khi đợt biến động thực sự bắt
đầu, bạn nghĩ rằng tôi cần mất bao lâu để kiếm lại được khoản tiền năm mươi ngàn đô-la tôi đã tiêu phí để chắc chắn tôi sẽ có
được thời điểm thích hợp? Tôi xin trả lời là không mất một phút nào cả!!! Người lựa chọn đúng sẽ được trả công xứng đáng vào
đúng lúc.
Như đã có lần tôi nói với các bạn, tất cả những việc trên đã miêu tả đầy đủ cái mà tôi gọi là phương thức đặt cược của tôi.
Đây có vẻ chỉ là một phép tính đơn giản để chứng minh rằng sẽ là một việc làm thông minh khi bạn thu về những món tiền lớn khi
bạn thắng và chỉthua những khoản cược nhỏ có tính thăm dò. Nếu một người tiến hành giao dịch theo cách tôi đã miêu tả, anh ta
sẽ có được vịtrí có lợi để kiếm tiền từ những vụ đánh cược lớn.
Những thương nhân chuyên nghiệp lúc nào cũng có những phương thức giao dịch của riêng mình, dựa trên những kinh
nghiệm của họ và bị chi phối bởi quan điểm của họ về đầu cơ cũng như khát vọng của họ. Tôi nhớ có lần tôi gặp một quý ông đã
cao tuổi ở Palm Beach, tôi không còn nhớ hoặc ít nhất là chưa nhớ ra tên ông ta. Tôi biết ông ta đã làm việc tại phố Wall nhiều
năm, từ thời kỳ nội chiến, và có ai đó đã nói với tôi ông ta là một ông già kỳ quặc nhưng rất khôn ngoan, một người đã trải qua nhiều thăng trầm tới mức ông đã thốt lên dưới gầm trời này đã không còn điều gì là mới mẻ với ông, nhất là trong thịtrường
chứng khoán. Người bạn già đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Và khi tôi kể hết cho ông nghe những việc tôi thường làm, ông gật đầu
và nói: “Đúng! Đúng! Cậu hoàn toàn đúng. Cách cậu xây dựng những phương thức đó, cách cậu suy nghĩ đã làm cho những
phương thức ấy phục vụ rất tốt cho cậu. Cậu có thể dễ dàng làm được những điều cậu nói, bởi những món tiền cậu đánh cược
không khiến cậu phải quan tâm nhiều. Cậu làm tôi nhớ đến Pat Hearne. Cậu đã từng nghe đến tên ông ta chứ? Ông ta là một
người thích thể thao, rất nổi tiếng và ông ta có một tài khoản ở chỗ chúng tôi. Một người khôn ngoan và khá nóng nảy. Ông ta
kiếm tiền từ chứng khoán, và điều đó làm mọi người luôn tìm ông để xin lời khuyên. Nhưng ông ta chưa bao giờ khuyên ai. Nếu
họ thẳng thắn xin ông ta ý kiến về sự sáng suốt trong những cam kết của họ, ông thường trả lời bằng một câu châm ngôn ưa thích
của mình: “Bạn không thể biết nếu bạn không đặt cược”. Ông ta giao dịch trong sở của chúng tôi. Ông ta thường mua một trăm cổ
phần của một số loại cổ phiếu tích cực, và khi, hoặc nếu giá các loại cổ phiếu đó tăng một phần trăm, ông ta sẽ mua thêm một
trăm nữa. Giá tăng thêm một điểm, ông ta lại mua thêm một trăm, cứ như thế. Ông ta đã từng nói ông ta không muốn mình kiếm
tiền cho kẻ khác, vì vậy ông ta đã đặt ra một lệnh bán để dừng ở mức thấp hơn giá mua cuối cùng của ông ta một điểm. Khi giá
tiếp tục tăng, ông ta chỉ việc nâng lệnh đó lên theo. Khi giá hạ chỉ một điểm, ông ta rút lui. Ông đã từng nói ông không thể chịu
được việc mất nhiều hơn một điểm, dù là từ lợi nhuận gốc hay những khoản lãi trên giấy tờ của mình.
“Cậu biết đấy, một con bạc chuyên nghiệp không bao giờ tìm kiếm những việc không chắc thành, mà là những khoản tiền
đảm bảo có được. Dĩ nhiên, những việc liều lĩnh đó cũng tốt thôi, nếu chúng có thể thành công. Trên thịtrường chứng khoán,
Pat không theo đuổi những khoản tiền cò con hay những khoản chênh lệch kiểu haimươi-đ iểm-một-tuần, mà chỉtìm kiếm
những khoản tiền chắc chắn và đủ lớn để ông ta có một cuộc sống an nhàn. Trong số hàng ngàn người đầu cơ tôi đã gặp ở phố
Wall, Pat Hearne là người duy nhất xem việc đầu cơ chứng khoán là một trò chơi cơ hội như bài paro hay ru-lét, nhưng lại có sự
khôn ngoan và một phương pháp đánh cược khá chắc chắn.
“Sau khi Hearne chết, một khách hàng của chúng tôi, người thường giao dịch cùng Pat và làm theo cách của ông ấy, đã kiếm
được hơn một trăm ngàn đô-la ở Lackawanna. Sau đó, ông ta chuyển sang một vài loại cổ phiếu khác, và bởi ông ta đã có trong
tay một khoản kha khá, ông ta nghĩ rằng không cần phải theo phương thức của Pat nữa. Và khi giá biến động không thuận, thay
vì cắt giảm thua lỗ, ông ta lại để mặc chúng — như thể chúng là những món lợi vậy. Dĩ nhiên là ông ta mất đến những đồng xu
cuối cùng. Và khi ông ta hoàn toàn rút lui, ông ta còn nợ chúng tôi vài ngàn đô-la.
“Ông ta vẫn quanh quẩn tại sàn thêm khoảng hai ba năm nữa. Rất lâu sau khi mất trắng, ông ta vẫn không thể làm dịu cơn
xúc động, nhưng chúng tôi cũng không phản đối bởi ông ta vẫn cư xử phải phép. Tôi nhớ rằng ông ta đã từng thoải mái thừa nhận
ông ta ngàn vạn lần là một kẻ ngu ngốc khi không chịu làm theo phương pháp của Pat Hearne. Rồi một ngày, ông ta tìm gặp tôi
với một gương mặt đầy phấn khích và yêu cầu tôi cho phép ông ta bán một số cổ phiếu tại sở của chúng tôi. Ông ta đã từng là một
khách hàng dễ chịu và vì thế, tôi nói với ông ta rằng cá nhân tôi có thể đảm bảo một tài khoản một trăm cổ phần cho ông ta.
“Ông ta bán khống một trăm cổ phần của Lake Shore. Đó là thời điểm Bill Travers có những chỉtrích kịch liệt về thịtrường,
năm 1875. Ông bạn Roberts của tôi đã đẩy cổ phần của Lake Shore ra đúng thời điểm quyết định và đã tiếp tục bán ra theo đúng
cách ông đã từng quen làm trong những ngày huy hoàng cũ, trước khi ông quyết định gạt bỏ phương pháp của Pat Hearne để
chạy theo những hy vọng hão huyền.
“Và, xin thưa với cậu, sau bốn ngày tiến hành theo kiểu hình kim tự tháp thành công, tài khoản của Roberts đã đem lại cho
ông ta khoản lợi nhuận mười lăm ngàn đô-la. Nhận thấy ông ta chưa đặt lệnh dừng thua lỗ, tôi đã nói lại với ông ta và nhận được
câu trả lời rằng biến động chưa thực sự xảy ra và ông ta không có ý định thoái lui vì bất kỳ phản ứng một-điểm nào của giá. Đó là
vào tháng Tám. Và chỉ đến trước trung tuần tháng Chín, ông ta đã lại phải đến mượn tôi mười đô-la để nộp tiền đỡ đẻ cho con ông
ta - đứa thứ tư. Ông ta đã không thể làm theo phương pháp đã được kiểm chứng của chính mình. Đó là vấn đề của tất cả bọn họ”
— ông già lắc đầu, nhìn về phía tôi.
Và tôi phải công nhận ông ấy đúng. Đôi lúc tôi nghĩ đầu cơ chứng khoán là một loại hình kinh doanh bất thường, bởi tôi đã
nhận thấy những người đầu cơ thông thường phải đối mặt với bản chất của chính mình. Những điểm yếu con người dễ mắc phải lại
là điểm chí tử cho thành công của việc đầu cơ thông thường những điểm yếu làm cho anh ta trở nên dễ thương trước bạn bè, hoặc
những điểm yếu anh ta hoàn toàn có thể phòng ngừa trong những công việc mạo hiểm khác nhưng không nguy hiểm như trong
thịtrường chứng khoán hay hàng hoá.
Kẻ thù chính của một người đầu cơ đều xuất phát từ bản thân người đó. Hi vọng và sợ hãi là những bản chất không thể tách
rời của con người. Trong đầu cơ, nếu thịtrường phản ứng chống lại bạn, bạn thường hi vọng, dù ít hay nhiều- và bạn sẽ gặp thua lỗ
nhiều hơn mức đáng ra phải chịu nếu không cố bám vào những hi vọng đó. Và khi thịtrường biến động theo hướng có lợi cho
bạn, bạn lại sợ rằng ngày mai, lợi nhuận của bạn sẽ biến mất và bạn rút lui. Quá sớm. Sự sợ hãi đã khiến bạn không thể kiếm được
nhiều tiền như khả năng bạn có thể làm được. Một người giao dịch thành công phải chế ngự được hai bản năng sâu kín đó. Anh ta
phải giữ được cái mà bạn có thể gọi là cơn bốc đồng tự nhiên của anh ta. Thay vì hi vọng, anh ta phải lo sợ; và thay vì lo sợ, anh ta
lại phải hi vọng. Anh ta phải biết lo sợ những thua lỗ của mình sẽ ngày càng lớn hơn, và hi vọng những khoản lợi của mình cũng
nhiều hơn. Cố gắng đánh bạc với chứng khoán theo cách những người bình thường vẫn làm là một điều hoàn toàn sai lầm.
Tôi đã tham gia vào trò chơi đầu cơ này từ năm 14 tuổi. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Tôi nghĩ tôi biết mình đang nói về
cái gì. Và một kết luận tôi rút ra được sau gần ba mươi năm giao dịch, cả với những khoản tiền nhỏ hay những triệu đô-la. Kết
luận đó là: Một người có thể biến đổi được một loại cổ phiếu hay một nhóm cổ phiếu trong những thời điểm nhất định, nhưng không có bất kỳ người nào có thể biến đổi thịtrường chứng khoán! Một người có thể kiếm ra tiền từ những vụ giao dịch bông hay
ngô, nhưng không ai có thể biến đổi thịtrường bông hay ngô. Cũng giống như trên đường đua, một người có thể chiến thắng một
cuộc đua ngựa, nhưng anh ta không thể luôn chiến thắng trong nghề đua ngựa.
Nếu tôi biết cách nào làm cho những lời nói này trở nên mạnh hơn và rõ ràng, chắc chắn tôi sẽ làm. Dù mọi người nói ngược
lại thế nào cũng không làm tôi thay đổi. Tôi biết tôi hoàn toàn đúng khi nói rằng đây là những điều hiển nhiên, không thể chối
cãi.

Hồi Ức Của Một Nhà Đầu Tư Chứng KhoánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ