Thương chị

246 37 10
                                    

Park Sooyoung của em,

Chị có biết rằng chị là một đóa hoa hướng
dương mà em luôn hằng ao ước được ngắm nhìn không?

Từ cái cách chị cười với những trò đùa của chị. Đến cả cái cách cử chỉ hành động của Sooyoung đều khiến em chợt nhận ra từ khi nào em đã phải lòng chị mất rồi?

Chị ơi! Chị hồn nhiên lắm, chị cứ như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ mang niềm vui đến mọi người, là người đem hết nỗi phiền muộn của người khác để nó được cuốn bay theo gió ra xa, là một đứa trẻ luôn quan tâm đến người khác. Chị ơi chị ngốc lắm. Tại sao lúc nào cũng là một người luôn lo lắng cho người khác nhưng tới chuyện của mình thì không bao giờ ổn chút nào cả.

Tới giờ em vẫn còn nhớ câu nói đấy của chị. Câu nói làm em đau lòng, câu nói làm em phải trằn trọc suy nghĩ..

" Yerim à. Liệu một ngày chị biến mất, em có buồn không?"

Khi nghe câu nói ấy, em chợt lặng người. Cái cảm giác như em sắp mất chị. Em thật sự sợ lắm chị à, cảm giác đó cho tới bây giờ nghĩ lại em chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ để được nhào vào lòng chị, đánh chị một cái chỉ để nói rằng: Ngốc của em, đừng nói vậy, đừng làm em sợ. Em xin chị đừng nói như vậy...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm trôi đi. Tới bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là chị đã xa em mất rồi. Em đau lắm, buồn lắm, em đã hiểu được cái cảm nhận như có vạn vật xuyên qua tim em rồi.

Cho dù là vậy, cho tới phúc cuối cùng của cuộc đời mình. Sooyoung vẫn luôn nói với em rằng:

" Yerim của chị à. Em nhất định phải hạnh phúc, phải tìm được niềm vui cho riêng mình, vì chị sắp đi xa rồi, chị xin lỗi vì chị đã thất hứa...."

Tới cả lúc cuối cùng chị vẫn luôn lo lắng cho em cả. Chị ơi, tim em đã rỉ máu rồi, vì tới phút cuối cùng em cũng chả thể nói một lời "yêu" chị, cũng không thể giúp chị vượt qua điều gì cả.

Đối với em ngay tại thời điểm đó, chỉ cần chị vui vẻ, luôn hồn nhiên như Park Sooyoung của em ngày trước thì chuyện thất hứa hay những chuyện khác em đều bỏ qua cả. Vì Park Sooyoung của em xứng đáng có được niềm vui hơn là nỗi buồn gặm nhắm chị từng ngày.

Hôm nay, là ngày em gặp được chị. Chị từng nói với em chị thích hoa hướng dương lắm, vì loài hoa này luôn luôn tỏa sáng theo phía ánh mặt trời như cái cách chị tỏa sáng khi đi giúp mọi người xua tan nỗi buồn phiền. Nên em đã mua hoa tới cho chị đây, lâu rồi chị đã không thấy nó. Em xin lỗi chị nhiều nhé, xin lỗi vì kẻ đơn phương này đã không làm được gì cho chị nhiều, xin lỗi đã luôn làm phiền chị khiến chị phải dỗ dành em.

Chị ơi chị đừng lo nhé. Kim Yerim của chị nhất định sẽ trưởng thành, em hứa với chị đó, em biết chị luôn dõi theo mà.

Thôi em đi chị nhé, cũng đã muộn rồi, thiên thần của em, hãy ngủ thật ngon nhé Sooyoung.

Em nguyện cầu cho chị kiếp sau chị sẽ được hạnh phúc.

Chỉ cần chị luôn được hạnh phúc, kẻ si tình như em - dù sau này đôi ta cũng có thể không còn gặp nhau, em cũng đã mãn nguyện.

" Sợi dây tình duyên,
Đâu ai biết trước được
Cầu xin người đừng vì một khoảnh khắc
Mà mãi mãi không nói được thành lời."

End

______________________
Giải thích truyện:
Yeri là kẻ đơn phương Joy từ nhỏ cho tới lớn, nhưng vì Joy lúc nào cũng tỏa sáng như đóa hoa hướng dương, đối với Yeri, Joy như một đóa hoa không bao giờ được chạm tới, nên cứ đơn phương năm này qua năm nọ.

Xong rồi thì tới lúc Joy phát bệnh thì bệnh không thể cứu khỏi nữa rồi, lúc đó Yeri chỉ kiểu không biết giúp làm sao cho Joy vượt qua cả, chỉ vì Yeri đơn giản chỉ là em gái của Joy mà thôi :'<.

Muốn được thân mật như tình nhân cũng không được nữa, nên cứ trôi qua đi lặng lẽ thì Joy mất.

Yeri thì do quá nhớ Joy nên sinh ra vậy. Tới phút cuối cũng Yeri cũng còn yêu Joy. Nhưng lời yêu thì chưa nói được thì người đã mất rồi.

Còn về Joy như kiểu một điểm sáng không bao giờ được chạm tới, Yeri càng không có tư cách được chạm vào, lúc nào Joy cũng đi giúp người ta còn tới chuyện mình thì không bao giờ được giải thoát.

Nỗi buồn của Joy cứ gặm nhắm như vậy nên sinh ra về bệnh của Joy tới lúc không chữa được nữa rồi, nằm viện thì Joy mới nói ra cho Yeri nghe. Lúc đó thì Yeri kiểu giận lắm nhưng xong rồi chỉ cần Joy được hạnh phúc như ngày xưa thì Yeri cũng yên lòng rồi. Dù Joy có thất hứa hay sao đi nữa Yeri cũng sẽ bỏ qua vì Joy đã chịu đựng một mình đủ rồi. Vì Joy sợ Yeri buồn nên chả bao giờ than phiền Yeri điều gì, nên Yeri ví Joy như hoa hướng dương, Joy cũng thích loài hoa hướng dương nên vậy đấy.

Vì hoa hướng dương hướng theo mặt trời mọc, là loài hoa tỏa nắng, là loài hoa vươn lên mạnh mẽ.

Ý nói Joy là một người mạnh mẽ, thà buồn 1 mình chứ không bao giờ để người khác vì chuyện mình mà phiền buồn, tỏa ra ánh sáng để giúp đỡ mọi người.

_________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️

| joyri | My sunflowerWhere stories live. Discover now