Ngày mưa của Dino <Chan>

643 60 0
                                    

Một mùa mưa nữa lại tới, Chan ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tí tách, tí tách rơi. Em tự hỏi sao người ta lại thích mưa như thế, đối với em nó chẳng có gì thú vị cả. Không khí ẩm ướt, đường phố bẩn thỉu bùn lầy, quần áo giặt xong chẳng thể khô nổi, đã thế đôi khi trời mưa thôi thì chẳng sao đằng này lại còn mang theo cơn gió lạnh làm đôi tay em buốt giá.

Chan dựa đầu vào cửa kính, một lần nữa em lại để tâm trí mình mơ mộng chốn nào.

Lắng nghe tiếng mưa rơi, em nhớ về kí ức hồi con nít của mình. Cũng là ngày mưa năm Chan năm tuổi rưỡi, em bị mẹ bỏ rơi trước cổng một cô nhi viện nằm cách xa trung tâm thành phố. Thế nên từ nhỏ Chan đã chẳng được cảm nhận hơi ấm gia đình. Vú nuôi đặt tên cho Chan là Dino và ai trong cô nhi viện cũng gọi em là Dino. Nói thật thì Chan cũng chẳng mấy bận tâm đến việc người ta gọi em bằng cái tên nào, là Dino cũng được mà là Chan cũng được. Nhưng đôi khi em nghĩ có khi cái tên Dino này sẽ có cuộc đời tốt đẹp hơn Lee Chan em.

Kể từ đó, Chan quyết định sống với cái tên Dino và chẳng ai biết tên thật ngoại trừ chỉ duy nhất anh Jeonghan của em. Khi Chan đã trưởng thành có thể rời khỏi cô nhi viện để sống tự lập thì Jeonghan đã cho em một nơi để có thể gọi là chốn để về. Chan rất biết ơn anh và yêu quý anh như người anh ruột của mình vậy. Chan nhớ những ngày trời mưa được ngồi bên anh cạnh chiếc lò sưởi ấm áp những lúc anh không phải bộn bề với công việc, được nghe anh kể chuyện, được nghe anh hát. Em trộm nghĩ, xem ra mình đã từng có khoảnh khắc hạnh phúc, bình yên như vậy đấy.

Nhưng giờ anh đã đi rồi, rời xa em mà chẳng có một lí do. Chan nhớ lúc đó là ngày mưa rơi đầu mùa, anh trở về với hàng nước mắt lăn dài hai má, cái mũi đã đỏ au lên vì sao em không rõ. Và rồi sớm hôm sau tỉnh dậy, Chan chẳng còn thấy anh một lần nào nữa, căn nhà vắng tanh, quạnh hiu không bóng người và chỉ có mình em tiếp tục sống cô đơn một mình.

Vậy đấy, cả cuộc đời Chan chính là sự chấp nhận cái vô tâm đến nhẫn tâm của Chúa. Những đêm ngồi cầu nguyện bên giường em tự hỏi sao Người nỡ làm vậy với em? Em đã làm gì sai để đến nỗi phải chịu những giày vò, đau khổ này? Em đã mất đi gia đình thật của mình và giờ đây em lại mất đi người mà em quý trọng nhất. Có lẽ Chúa đã bỏ rơi em, em nghĩ vậy. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ô cửa sổ trong căn nhà quạnh vắng. Tại sao em ghét mưa rơi đến thế? Có lẽ bởi mưa đã cuốn trôi tất cả những gì thuộc về em, đem theo tất cả những gì em yêu quý, trân trọng.

.

Đã hai năm trôi qua, Chan vẫn luôn nghĩ rằng bản thân sẽ sống đơn độc một mình cả đời, nhưng rồi anh đã đến. Anh tới nhẹ nhàng như tia nắng ban mai nhỏ bé, dịu dàng sưởi ấm trái tim đầy vết thương của em, cho em biết cảm giác yêu và được yêu. Anh chẳng phải người đàn ông hoàn hảo, cũng chẳng giàu sang gì nhưng đối với Chan anh là mặt trời, là ánh trăng, là vùng trời yên tĩnh sau những cơn mưa nặng hạt của cuộc đời.

"Anh! Anh nói đi, anh yêu ai nhất nào?"

"Ừm... anh yêu Thượng đế nhất!" Anh vừa nói vừa nín cười bởi hai má em đã phồng lên giận dỗi.

"Còn Dino thì sao? Anh không thương Dino hả? Xí! Đồ đáng ghét!"

Không thể nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng, kéo tay ôm em vào lòng "Ha ha, coi em kìa, em đang ghen với Người sao? Anh yêu Thượng đế bởi Người đã tặng em cho anh mà"

Chuyện của họ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ