i/

555 59 3
                                    




+ plot base on miu | chaeqiong by chuottbeo


✰ミ

Quá nửa đêm, mưa lành lạnh tạt ngang khung cửa sổ, mùi ẩm mốc bao trùm không gian chật hẹp của căn nhà gỗ cũ kĩ.

Kim Chungha ngồi trên chiếc ghế gỗ gãy một chân, tiếng kêu cọt kẹt phát ra đều đặn nhưng có vẻ người con gái ấy không mảy may quan tâm. Mà cũng chẳng hiểu cô ấy vững chãi khoanh cả hai chân lên ghế một cách thản nhiên bằng cách nào, bản thân Chungha cũng không rõ nữa.

Cô nhíu mày lục lọi đống kí ức lộn xộn trong cái đầu rỗng tuếch hiện tại không nghĩ gì ngoài thủ phạm đánh chén thức ăn khuya của mình, ổ bánh ngon lành mà Mina đem qua chiều nay. Điều làm cô giận hơn cả khi thất lạc mấy chiếc bánh kia là hôm nay Mina hào phóng hơn bao giờ hết, và hành động cho thêm hai muỗng bơ vào hỗn hợp bột đã chứng minh điều đó. ( Đối với Chungha mấy đĩa bít tết đặc biệt gấp đôi sốt cũng không bằng thìa bơ quý giá của họ Kang keo kiệt kia )

Và kết quả là Chungha chắc chắn chỉ có bản thân ở trong nhà cả ngày hôm nay, cùng với tách trà nhài Anh quốc nguội ngắt và cuốn truyện mới mượn của SeJeong. Đó cũng đồng nghĩa với việc tìm ra phạm nhân là bất khả thi và ổ bánh đã bốc hơi một cách rùng rợn.

( Vì Chungha không lường trước được việc bị một vật thể nhỏ bé đỏng đảnh nào đó, như mấy con vật nuôi chẳng hạn, nẫng tay trên và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến diễn biến kì dị như thế )

"Meow."

Tiếng kêu chói tai vang lên và dưới chân Chungha là vật thể nào đó mềm mềm ấm ấm, bé xíu cỡ một phần ba bàn chân. Vì mải mê nhốt tư tưởng trong mấy miếng bơ nên mọi thứ xung quanh liền trở thành phù du, dĩ nhiên là không ngoại trừ đường đi và mấy vật cản ngu ngốc lăn lóc trên sàn nhà. Và một dải gần giống dây thừng nhưng đầy lông như đuôi mèo cũng thế.

"Oops. Xin lỗi."

Chungha theo phản xạ mà cúi xuống, chữ "xin lỗi" cũng tuôn ra được phân nửa âm lượng. Vật xù xì dưới sàn tròn xoe mắt nhìn cô, lại nhìn sang đống vụn rơi trên sàn vẻ hối lỗi lắm.

Và đấy, giờ thì thứ cần tìm đang ở ngay trước mặt chứ đâu, lại chẳng có ý định trốn chạy nữa chứ.

Nhắc Tào Tháo nhưng Tào Tháo không muốn đến vội, phải xuất hiện như vậy mới để lại ấn tượng.

Cô thả mình ngồi xuống, đối diện với con mèo lạ hoắc kia, nhìn nó chằm chằm.

Thứ đáng yêu này, chẳng biết nguồn gốc xuất xứ ở đâu, lại tự nhiên rơi vào nhà cô rồi đánh chén ngon lành và giờ thì nằm phưỡn bụng trên sàn, xung quanh vẫn còn những mẩu bánh vụn, mà nghỉ ngơi như thể nhà nó vậy. Cái đuôi trắng muốt của nó con ngoe nguẩy vẻ sang chảnh lắm. Chắc nó đi thăm quan chán chê căn nhà rồi nên không thèm giấu diếm tội lỗi nữa.

"Này."

Chungha chọc vào bụng cục mỡ được phủ bởi một lớp lông trắng đang ngang nhiên chiếm đóng một phần diện tích nhà cô nhưng chẳng có gì xảy ra, con mèo kia vẫn ngả ngớn đúng cái dáng vừa nãy và có lẽ vừa ném cho cô một ánh nhìn than phiền.

Loài mèo, dù là được nuôi tử tế hay là mèo xổng, mèo hoang, chỉ cần nó đẹp và nó biết mình đẹp, mọi thứ xung quanh chẳng cần quan tâm. Ắt hẳn trong bộ óc bé xíu kia là tư tưởng tất cả đều phải sùng bái nó như một bà chúa, bởi vẻ lộng lẫy bóng bẩy ấy chẳng ai phủ nhận được.

Nhất là con nhóc mèo cứng đầu này còn có bộ lông trắng muốt trông kiêu sa chết đi được, Chungha tự nhủ và nghe một chút ghen tị nhen nhóm vào nỗi lòng người con gái chưa một lần mặc đồ hiệu.

Cô đứng dậy và lục lọi quanh nhà xem có vật nào mua chuộc được thứ cứng đầu kia không nhưng có vẻ là bất khả thi. Chungha không quá cuồng chúng như cách Kim Sohye phát ra những âm thanh sến sẩm mỗi lần nhỏ đó nhìn thấy mấy con thú cưng, nhưng cũng chẳng ghét bỏ gì chúng cả. Những thứ vô hại và vô vị căn bản chẳng cần quan tâm tới.

Bất chợt con mèo nhảy lên, nhanh thoăn thoắt như cách nó tiêu diệt ổ bánh, và hiện tại thì nó đang yên vị trên đầu Kim Chungha, không chút lịch sự hay xấu hổ nào.

"Là mèo thành tinh à? Đồ nghịch ngợm. Đã ăn hết bánh rồi giờ còn ngồi lên đầu tôi nữa."

Chungha lắc đầu sang một bên, ý muốn quăng con mèo xuống sàn để quay trở lại với chiếc ghế gỗ gãy chân và cuốn sách đang đọc dở của mình. Nhưng đó là Chungha muốn, không phải con mèo muốn, nên nó cứ bám chặt cái đệm thịt êm êm nơi bốn chân của nó vào tóc cô.

Và dĩ nhiên nếu không muốn tốn tiền làm lại tóc hay phải sát trùng vết cào thì, trước khi nó sử dụng thứ móng vuốt chết tiệt kia thì nên nghe lời nó là vừa.

Và cục thịt lông lá ấy đã nằm ườn trên đầu cô Kim cả đêm, một cách tự nhiên và thoải mái.

"này nhóc."

"meow, mi mi meow"

"nhóc đáng ghét lắm, tại nhóc mà giờ bụng tôi đói meo đấy."

"meow."

"tôi ghét những ai cứng đầu như nhóc quá thể."

"mi mi."

"mi à? cũng hay đấy. gọi nhóc là mi nhé? chịu không đồ phiền phức?"

meowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ