Việt vừa chạy tới, nhưng chỉ kịp trơ người nhìn Hàn gục ngã dưới lưỡi dao của Quốc Tạ. Lập tức, anh lao đến ôm lấy cậu, cảm thấy cả thân người bé nhỏ ấy đang lạnh dần mà vô cùng sợ hãi.
– Anh đến trễ – Hàn khẽ nói, đôi mắt trong sáng kia vẫn đang hấp háy nhìn anh mang theo muôn ngàn tiếc nuối.
Việt vuốt tóc cậu, lòng đau đến không nói nổi một lời.
Quốc Tạ thu dao về, sắc diện hắn thậm chí còn tệ hơn mấy ngày trước. Từ sau khi bị Việt hạ gục hắn luôn ôm nỗi thù sâu sắc với nhà Đông Đông Nam, nhưng Việt hiện quá mạnh hắn vốn không thể làm gì. Vậy là mọi căm tức đều đổ dồn về phía Hàn vô tội.
Không ai tin được là Hàn có thể thua, dù cho cậu có nhỏ bé hơn hắn nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn và khéo léo. Nếu không phải vì vết thương lần trước U Gia Bế Kiệt gây ra quá nặng vẫn chưa thể kịp thời phục hồi thì cậu sẽ không đến nỗi bị kẻ yếu thế như Quốc Tạ đánh bại.
Việt nghiến răng, hai tay vẫn giữ chặt Hàn nhưng ánh mắt đã sớm chuyển thành hai hòn lửa đỏ như máu:
– Cậu ấy không hề yếu hơn ngươi. Dù cho có may mắn chiến thắng thì bản thân ngươi cũng tự hiểu con đường của mình đến đây là hết rồi. Còn với tên Bế Kiệt đó, ta nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.
Sát khí tỏa ra lạnh lẽo từ Việt làm Quốc Tạ rùng mình. Hắn vội nhích người quay đi, hai vết đạn và bốn cú đá hôm nào vẫn còn đau nhức âm ỉ đủ nhắc cho hắn nhớ sức mạnh của kẻ này. Giờ hắn lại làm Hàn của Việt bị thương nặng như vậy chỉ sợ nếu không rời khỏi mau thì anh sẽ không kìm được cơn giận mà tiễn hắn thêm một đoạn.
Chỉ còn lại hai người. Việt choàng thêm chiếc khăn của mình lên cổ Hàn rồi bế cậu lên. Hàn thuận thế tựa đầu vào lòng anh, cảm nhận được bờ vai rắn chắc như đôi cánh lớn đang giang ra che chở mình và bảo hộ cả gia tộc. Cậu thì thầm, tiếng nói như uất nghẹn trong cổ họng:
– Em bị đánh bại thê thảm như vậy bố nhất định sẽ rất tức giận.
Việt hôn nhẹ lên tóc cậu, cười hiền:
– Sẽ không. Em đã làm hết sức rồi. Những chuyện còn lại là của anh.
Khác với Hàn từ nhỏ vốn được cả gia tộc yêu thương và tin tưởng, Việt vốn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không ai quan tâm anh trưởng thành thế nào, không ai muốn biết anh đang làm gì, thậm chí chẳng ai dám đặt bất cứ kì vọng nào vào anh. Chỉ có Hàn, chỉ có gia đình Hàn là nhìn ra ở anh tố chất đặt biệt. Cha Hàn đã bỏ công dạy dỗ để anh có được ngày hôm nay vậy mà anh lại không thể bảo vệ được cậu. Nghĩ đến đó trong lòng lại dùng dằn nhói đau thêm một trận.
Hàn chợt nhớ ra điều gì đó, níu lấy áo anh hỏi:
– Có phải ngày mai anh phải đấu với Bế Kiệt? Vậy thì đừng tốn sức vì em nữa, mau thả em xuống đi. Em có thể tự đi được.
Cử chỉ quan tâm của cậu làm anh thấy ấm áp mãn nguyện, vẫn kiên trì giữ cậu trên tay, anh lắc đầu:
– Anh có thể mang em như thế này cả đời. Anh đủ sức làm điều đó. Hãy tin tưởng ở anh. Từ nay gánh nặng của gia tộc anh sẽ chịu thay em. Hãy ngoan ngoãn ở phía sau anh là được rồi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh một thoáng rồi úp mặt vào ngực áo nâu, bật khóc. Việt của cậu đã trưởng thành từ bao giờ mà cậu không biết thế? Anh đã không còn là cậu bé nghèo khổ ốm yếu lúc nào cũng bị cười chê nữa rồi. Việt của cậu bây giờ đã là một người đàn ông đủ tự tin và bản lĩnh để mọi người phải đều ngước nhìn và thán phục Những giọt nước mắt của niềm vui vẫn không ngừng chảy nhưng khóe môi Hàn lại bừng sáng một nụ cười tin tưởng:
– Ngày mai anh sẽ thắng. Ít ra từ bây giờ anh đã thắng được trái tim của tất cả mọi người rồi.
Anh gật đầu, cúi nhẹ xuống hôn lên má cậu.
Cuộc hành trình vẫn đang tiếp tục. Việt bước từng bước vững vàng trên con đường lớn. Ánh sáng phía trước từng chút bao bọc lấy hai người xóa nhòa bóng tối sau lưng. Ngày mai anh sẽ lại bước vào trận đấu khác, khốc liệt hơn, máu lửa hơn. Đối thủ càng về sau sẽ càng mạnh và tàn nhẫn nhưng anh không hề sợ hãi. Vì trước mắt anh luôn có hàng triệu triệu người đang đưa tay ra vẫy gọi:
– Việt Nam ơi! Cố lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mai sẽ lại là một khởi đầu (Fanfic cổ động U23 Việt Nam)
FanfictionU23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc và 2 nhân vận cameo mà ai-cũng-biết-là-ai-đó!") Just for fun!