Chương 13: Chợt rung động

8.1K 306 6
                                    

               Không khí trong xe tĩnh lặng đến lạ thường . Cô ngồi yên tĩnh nhắm mắt đeo tai nghe. Doãn Mạc nhìn cô từ chiếc gương chiếu hậu, nhìn cô nằm nghỉ thật yên bình, thật giống cô ngày nhỏ. Bất giác anh nở nụ cười ấm áp. Nam Cung Ngạo ngồi cạnh cô, thoáng ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng tự nhiên từ trên người cô, nó không quyến rũ , thơm ngát tứ phía như các loại hương khác nhưng lại rất đặc biệt, cuốn hút. Anh cứ vậy mà thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn cô. Lâm Thiên ngồi cạnh cô cũng như Nam Cung Ngạo. Chợt có tiếng nấc lên:
    - Các anh à, thật sự .....Em ...không có làm gì cả! Tại sao lại ko tin em. Tại sao lại để em một mình. Có biết.... Em cô đơn lắm không , em sợ lắm...mệt mỏi lắm, em không thể cười được nữa rồi, nước mắt...cũng đã cạn, tình cảm cũng tàn...
      Tiếng nói cứ nhỏ dần , nhỏ dần. Nhưng họ là ai cơ chứ, sao ko nghe ra người đang mớ ngủ nói gì, họ bất ngờ mà lòng càng xót xa. Doãn Mạc thầm định, em gái của hắn, sau này hắn sẽ bảo vệ cô thật tốt, hắn muốn cho em gái của hắn một đời hạnh phúc.
      Từ lúc cô sống lại, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Cô nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó đến lúc nào mới thật sự xuất hiện.
      Họ mải suy nghĩ mà không hề hay biết, người vừa nãy nói mớ vừa nhếch môi nở nụ cười tính kế.
     Cuối cùng, họ cũng đến nơi. Bước xuống xe , 5 người đàn ông hoàng kim làm bao trái tim người con gái tan nát. Ánh mắt thèm khát hướng về phía họ . Doãn Mạc vòng qua ghế sau, nhẹ nhàng lay cô dậy:
     - Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi, mau dậy đi , đến nơi rồi.
     Cô mơ màng tỉnh "vô tình" cất tiếng:
    - Anh hai..
  Xong rồi im bặt cúi gầm mặt xuống rồi ngẩng lên như chưa có gì xảy ra:
     - Cảm ơn.
   Cô làm bộ ngại ngùng, bước nhanh ra khỏi xe. Doãn Mạc nghe cô gọi mình là anh hai thì mừng như điên, đã lâu rồi anh không nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào ấy. Thậm chí ngày xưa nó còn bị anh chán ghét mỗi khi cô gọi anh hai. Bây giờ được nghe cô gọi thôi cũng khó. Nhưng niềm vui ấy bị dập tắt ngay khi cô thay đổi nét mặt xưng hô như người xa lạ. Nhưng anh vẫn có chút vui, vì trong VÔ THỨC cô gọi anh là anh hai. Chứng tỏ, cô vẫn còn để tâm đến anh. 4 người còn lại chứng kiến một màn này thì thấy cô rất dễ thương nha. Quan tâm mà vẫn cứ làm bộ mạnh mẽ.
      Cô bước ra, mọi người thấy cô tuy không phải có vẻ đẹp xuất chúng như bọn họ. Tuy nhiên khí chất không hề thua kém, ngược lại còn mang theo cỗ hương vị nhàn nhạt, tươi mát khác lạ. trông rất thanh tú, nhẹ nhàng , đặc biệt là đôi mắt sâu như giếng cổ. Không khiến người ta cảm thấy giả tạo mà làm người ta thấy thoải mái, ưa thích. Họ không hề có ác cảm với cô. Thường thì khi thấy các anh đi với người con gái khác , họ đã khinh bỉ, chán ghét người đó vì họ nghĩ là những cô gái đó là hồ ly, chuyên dụ đỗ người khác, mà cũng không thể trách họ được , là ánh mắt thèm khát của mấy cô gái đó quá lộ liễu ấy chứ. Nhưng đối vs cô thì hoàn toàn khác. Không hiểu sao Họ rất có thiện cảm. Nên họ không chỉ chỏ bàn tán khó nghe về cô và các anh.
        Các anh thấy cũng lạ. Thường thì khi thấy họ đi với người con gái khác ví như Chu Lam, Đường Vĩnh Kim thì những người ngoài kia đã ồn ào, bàn tán về họ... Vân vân và mây mây đủ thứ chuyện xấu về 2 người bọn họ. Nào là Chu Lam giả tạo, bạch liên hoa yếu đuối, tiếp đến là Vĩnh Kim sắc dụ mà không thành,hồ ly non này nọ .... Mà khi các anh đi cùng cô thì lại không có chuyện như thế. Điều này khiến các anh mỗi khi ở bên cô luôn thấy thoải mái, thả lỏng bản thân. Cũng là một điểm để cô trở nên có một vị trí đặc biệt trong lòng họ hơn.
      Cô chứng kiến những gì xảy ra, hài lòng. Xem ánh mắt các anh nhìn cô, cô chắc chắn một điều là cô trong lòng họ, đã trở nên đặc biệt hơn nhiều lần. Như vậy tiện cho cô hành động sau này hơn.

(NP) Quyết không để mình hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ