Chapter 5

1.4K 29 44
                                    

Tháng 4-2016, một đêm nhạc của Tâm tại phòng trà MTV được diễn ra. Những bài hát lần lượt được cô thể hiện nhịp nhàng nhất! Nhưng chắc chẳng ai để ý thấy cô gái ấy là đang 'tia' khắp phòng trà để tìm người. Hưng quả thật biết cách ẩn mình à nha! Nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng vẫn là tìm không được người đàn ông bí hiểm này.

Khoảng giữa chương trình thì một bó hoa kèm với một lá thư được anh kêu người đem tới đưa cho Tâm. Nhận lấy nó khiến cô càng chắc chắn rằng anh đang ở nơi này nhưng chỉ lặng lẽ mà dõi theo trong thầm lặng. Đọc những dòng thư với nét chữ nắn nón do chính anh viết khiến Tâm đây khóe mắt bỗng cảm thấy rưng rưng, trong lòng thì có những cảm giác xao xuyến khó tả. Nhưng thôi, cảm xúc đó cũng chỉ là nên giấu lại trong lòng. Tiếp tục sau đó, cô lại hòa mình vào âm nhạc và không khí nơi đây. Nhưng mỗi bài hát cô mang lại hầu như đều có ngụ ý riêng bên trong đó cả. Đáng tiếc, người kia hình như hôm nay không được khỏe, đành ra về giữa chừng nên không cảm nhận được ngụ ý mà cô thầm nhắn gửi.
~~~
Một ngày, hai ngày, ba ngày,.... đã hơn 1 tuần rồi cô chưa thấy anh. Buồn, nhớ, nhiều tâm trạng đan xen lẫn lộn thật khó diễn tả.
Không gặp không phải vì anh tránh mặt lí do đơn giản chỉ là vì dạo gần đây có một tour diễn dài nối tiếp nhau nên hầu như anh còn không có thời gian để mà gọi một cuộc điện thoại. Không gặp người thương lâu vậy đương nhiên anh cũng rất nhớ nhưng lòng thầm nghĩ sẽ qua nhanh đợt diễn này rồi sẽ gặp thôi thế là lại bỏ qua vấn đề trái tim này.

Ngược lại, khoảng thời gian này lại là lúc tâm sinh lí cảm xúc của Tâm rất phức tạp nga! Một ngày trôi qua thật chậm chạp, với cô ví như cả một năm dài đẳng đẳng vậy. Sau hôm ở MTV cô đã muốn gặp anh ngay rồi, rất tiếc là không gặp được.Chẳng qua chỉ là một chuyến lưu diễn đầy bình thường như bao năm nay anh đã làm. Nhưng lần này không hiểu sao lại gieo được vương vấn vào người thương của anh. Sự thật là bao năm qua Tâm chỉ thấy đó là một việc bình thường, chẳng có thứ gì tác động tới cô cả. Lần này chính là những dòng thư kia đã kích thích cô đầy mạnh mẽ, liền muốn gặp người đó. Ông trời trớ trêu vì lúc này, khi cô muốn gặp thì lại khó gặp hơn bao giờ, bởi vậy nên lòng bứt rứt khó chịu dẫn đến việc người có nhiều suy nghĩ đến lạ.

Nhiều đêm trong căn phòng im ắng, có một cô gái nằm thững thờ trên chiếc giường rộng lớn, đeo tai nghe hòa mình vào những giai điệu du dương đây có vẻ là một điều rất đỗi bình thường, nhưng mấy hôm nay có vẻ nó chẳng thể bình thường được nữa. Tâm trí không lắng nghe âm nhạc, mọi âm thanh truyền qua màng nhĩ hầu như đều biến mất cả chỉ duy nhất nghe được âm thanh của những tâm hồn trong con người này. Những cuộc đấu tranh gay gắt giữa trái tim và lí trí diễn ra một cách đều đặn hằng đêm.

Hôm nay đã là đêm thứ 14, có vẻ chiến thắng vẫn chưa hoàn toàn thuộc về một bên nào đó. Điều đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thực sự bùng nổ. Đúng vậy, không phải là 14 ngày mà thật sự đã là gần 20 năm nay rồi. 20 năm với sự đàm phán qua lại của hai thế lực bên trong người cô vẫn chưa có cuộc chiến nào thật sự phân định rõ ràng cô nên đi theo sự điều khiển của bên nào.

Trận chiến bắt đầu, team lí trí có vẻ rất tỉnh táo liền chiếm ưu thế hơn nơi lồng ngực kia. Nhưng lí trí đâu biết chính nó lại đang nắm giữ nhược điểm của mình, những hình ảnh giây phút mà hai người ở bên nhau, lúc anh không ngần ngại đứng trước hàng trăm nghìn người để nói rằng anh yêu cô, anh chờ cô, tấm lòng anh sẽ mãi không thay đổi.... Vâng, vũ khí mạnh mẽ nhất của trái tim đã được tâm trí nắm giữ trong suốt thời gian qua, giờ đây chính thứ vũ khí đó đã đánh gục lí trí vào giây phút cuối của trận chiến kia. Lí trí luôn là thứ đúng đắn đặt lên hàng đầu nhưng với những trường hợp cần có sự can dự của trái tim đương nhiên... nó không thể nào đánh thắng được thứ điều khiển mạng sống con người .

Kết thúc cuộc chiến đã xảy ra gần 20 năm qua với một kết quả đầy mỹ mãn, người con gái kia đương nhiên đã có thể nở một nụ cười tươi mà đi vào một giấc ngủ thật ngon.
~~~
Không khí tại công ti hôm nay đã có sức sống trở lại. Mặc dù không nói ra cho ai biết mình buồn nhưng với khuôn mặt khắc khổ hằng ngày khi đến công ti trong 2 tuần qua đương nhiên nhân viên sẽ tự hiểu. Hôm nay vừa vào ngay cửa thì đã thấy sếp cười rất tươi, bởi vậy hôm nay có vẻ sẽ là một ngày nắng rất đẹp cho mà xem.

Quả thật là hôm trời trong nắng nhẹ rất rất là thơ mộng nha. Điều đó khiến mọi người nơi đây hiểu ra rằng, tâm trạng của sếp ngay tới trời cũng không thể nào làm trái lại. Buổi chiều thanh thản với không khí làm việc sôi nổi của mọi người xung quanh và ngay lập tức bầu không khí đó còn sôi nổi hơn nữa cơ. Chẳng qua là trời mát, gió đưa thoang thoảng bỗng dưng trong gió lại có mùi thơm của cà phê cộng với mùi thơm của bơ phát ra từ những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh không biết từ nơi nao xuất hiện.
Chủ nhân của buổi trà chiều này nhanh chóng xuất hiện rồi. A! Thì ra là có trai đẹp ship đồ ăn tận nơi!

Một nhân viên nào đó hơi bị mờ nhạt nhanh chóng lên tiếng điều hòa độ mặn của bản thân trong căn phòng này. Lượng muối đó vừa đủ truyền vào tai sếp bằng hai chữ thôi :" Anh Hưng!!!" . Thật sự là sai, cô ấy thật ra không phải điều hòa độ muối của mình, cơ bản chỉ là fan cuồng gặp thần tượng. Haiz...chẳng trách được, nhân viên mới, chỉ là nhân viên mới nên mới cuồng lộ liễu như vậy.

Và điều hiển nhiên đó là người vừa mới ngồi ngắm phong cảnh một cách bất cần quan tâm xung quanh kia nhanh chóng quay quanh tìm nhân vật được nêu tên trước đó. Mắt nhìn chân bước, mắt tìm ra người thì chân cũng bước tới đứng bên cạnh rồi.
"Anh cũng đã xuất hiện rồi đó hả?" hình như cô ấy quên rồi, quên mất mình đang đứng trước rất nhiều người thì phải. Buông bỏ xung quanh, cô ôm anh trước sự ngỡ ngàng của trợ lí lẫn nhân viên đang có mặt tại đây. Người được ôm cũng là đang bất ngờ đến đơ cả người
~~~
P/s: hãy dành 5p của cuộc đời để lại cảm xúc của mấy má về cuộc chiến đầy phức tạp phía trên của bà Thượng😂
Au comeback mà mấy người không chịu tương tác là tuôi chùm mền ngủ hè luôn đó nhe









Lụy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ