U23 VIỆT NAM

23 1 0
                                    

Viết cho nhà Vô Địch trong tim tôi - U23 Việt Nam

Ngày hôm nay, mở mắt ra là một không khí căng thẳng, tôi không đi học, muốn ở nhà chờ đợi đến thời khắc thi đấu...cùng các anh

Tôi không thể tả nổi cảm xúc của mình khi đội bạn ghi bàn ở phút 119, những gì tôi có thể làm là ngẩn ngơ, mở to mắt, mồm há hốc như con dở...đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với kết cục đó...thật sự không kiềm nổi nước mắt

Nhưng thế thì đã sao?
Chợt nhận ra một điều, vì sao phải khóc? Vì sao phải buồn?

Tôi chỉ cảm thấy đau lòng cho công sức, cho nổ lực của các anh
Gửi đến anh, Xuân Trường, chàng đội trưởng nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ, có trách nhiệm và phi thường đáng yêu
Gửi đến hàng triệu các fan hâm mộ bóng đá, chúng ta không thua bởi vì chiến thắng bản thân mình mới là điều quan trọng nhất

Tôi còn nhớ 10 năm trước, thời điểm Việt Nam vô địch 2008, năm ấy tôi 9 tuổi, chỉ cảm thấy đá banh thực vô vị, khi thấy ba cùng các cậu ăn mừng, sau đó chở tôi cùng mẹ trên con xe đạp cũ đi bão cùng mọi người khắp đất Cà Mau năm ấy, tôi chỉ vui thích theo tâm trạng trẻ con, ngoài ra cũng không lắng động lại gì cả

Hiện tại 2018, U23 Việt Nam, sau chặng đường từng ấy năm lần thứ hai có mặt trong vòng chung kết, tôi 19 tuổi, nhưng cảm xúc khi xem bóng đá không còn như cô bé của 10 năm trước, tôi đã biết lo lắng, hồi hợp, mong đợi, hạnh phúc, vui mừng khi các anh lập bàn thắng...Năm nay, tôi lại đi bão đó nha, cùng bạn bè ở đất Cần Thơ ăn mừng cho đương kim vô địch của hơn 90 triệu dân Việt Nam

Một lần nữa U23 Việt Nam
Cảm ơn, vì tất cả ❤

Đêm không ngủ
Cần Thơ 0:02 28/01/2018

THANH XUÂN CỦA TÔI NẰM TRÊN NHỮNG DÒNG CHỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ