Chương 1 Thế giới loài người

2.7K 127 1
                                    

Ở 1 tòa lâu đài tối tăm khiến người nhìn có thể lạnh sống lưng...bên trong tòa lầu đài đó có 1 chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa trên tay cầm 1 chiếc ly thủy tinh bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ đó là màu người...anh đưa tay lắc nhẹ rồi đưa vào miệng nếm thử

"Đây là máu của?" -Tên hầu đứng cạnh bên rót thêm 1 ít nữa cho anh và kính cẩn lên tiếng

"Thưa Thiếu Chủ!! Đó là máu người ạ." -Anh khẽ gật đầu môi mỏng khẽ nhếch lên anh bước đi tên hầu khẽ chạy theo. 

"Thiến Chủ người...." -Anh quay lại nhìn tên hầu, lạnh lùng lên tiếng
"Không cần đi theo...ta đến thế giới loài người."

Tên hầu định cản lại nhưng nhìn ánh mắt của anh cũng ko dám cản nữa.. Tên hầu lo cho anh vì sợ anh vướng vào giới tình...

__Phân cách_Thế giới loài người

Anh bước đi trên con đường nhỏ nơi đây tối tăm lạnh lẽo nhưng so với khuôn mặt của anh thì nó ghê gợn hơn nhiều.

Anh cảm nhận được mùi máu bắt đầu tiến đến trước mặt anh là 1 cô gái trên người ăn mặc hở hang

Anh tiến lại gần thấy anh cô ta niềm nở chạy đến

"Anh~~~~"
Anh khẽ nhếch mép tiến đến vuốt nhẹ cổ cô ta và 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt của anh gậm vào chiếc cổ trắng nõn của cô ta.
Một lúc khi mau trong người cô ta gần như cạn hết anh đẩy cô ta ra rồi quay lưng.
Anh tao nhã  đưa tay lên lau vết máu còn vươn trên khóe miệng.
"Con người thật ngu ngốc." -Anh nhếch mép nhìn cô gái dưới chân mình.

Anh tiếp tục đi tìm con người nơi có máu mà anh yêu thích.

Cách anh một chút khoảng 10m có một cậu con trai nhỏ nhắn đang đi trên đường trên tay còn ôm một đóng sách lớn. Dáng người thật nhỏ bé nhưng mang một mùi máu đặt biệt thơm.

Đó là cậu Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay cậu học ở trường mãi lo đọc sách nên cậu về muộn như thế...

"Trơi sao mà trời tối thế này thật ghê  nha mai mốt phải về sớm thôi." -Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh khuôn mặt đầy sự sợ hãi.

Anh tiến đến gần cậu, ngửi được mùi máu thơm ngất trên người cậu anh chạy lại định cắn đôi răng nanh vào cổ nhưng bị cậu đẩy ra.

"Trời về trễ còn gặp biến thái thật là xiu xẻo mà." -Cậu đi lại gần anh, đôi mắt anh lúc này đã chuyển sang màu xanh rồi dần dần biến mất chuyển lại thành màu đèn huyền bí.

"Này anh..." -Cậu đưa tay chạm nhẹ vào con người trước mắt con người cậu mới gọi là 'Biến thái'.

Anh đưa mắt nhìn cậu, trong lòng anh bất giác dần lên 1 cảm giác kỳ lạ cảm giác mà anh chưa từng cảm thấy.

"Sao anh ở đây...à há chắc anh ko có nhà hay theo tôi về ha." -Không để anh phản ứng cậu vộ nắm tay anh kéo đi vốn bản tính tốt bụng của cậu và kèm cái ngốc nghếch của cậu chắc hại cậu rồi



Lần đầu viết m.n ủng hộ

( Khải Thiên_Kaixi ) ( 310 )  Vampire và Tiểu Tử Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ