Chương 7: Lo sợ & nước mắt

814 41 0
                                    

"Khải Khải đồng ý rồi thì chúng ta mau chóng tìm hang động nào đó đi nha không là ngủ với muỗi đó." -Cậu lên giọng cảnh báo anh với điệu bộ cực kỳ khả ái. "Được rồi chúng ta đi thôi." -Anh xoa xoa đầu cậu nói rồi nở một nụ cười cưng chiều.

"A đi mỗi cả chân rồi này sao chả có cái hang động nào vậy trời...đúng là tiểu thuyết toàn lừa người thôi." -cậu vừa đi vừa thang thở, anh chẳng biết nói gì với cậu không phải lúc nãy còn rất hào hứng hay sao 'haizzz' còn bây giờ.

"A...Khải Khải kia kìa đó đó hang động đó Khải Khải...."- cậu dùng lực lây mạnh tay anh. "Ừm chúng ta lại đó thôi." - chưa nghe anh nói xong cậu đã chạy như bay về hướng đó. "Cẩn thận một chút." -Anh đi theo xát cậu lo lắng nói.

"Wow nơi này thật rộng nha." -Cậu mắt chữ O mồm chữ A lên từ cảm thán. Anh cũng nhìn  quanh hang động một lượt rồi dùng chiếc lá anh hái lúc nãy trải xuống. "Em ngồi ở đây đi không được đi lung tung có biết hay không, anh sẽ đi tìm một ít trái cây sẽ quay lại ngay.

Anh chỉ vào chiếc lá rồi nhìn cậu ngồi xuống rồi mới yên tâm quay đi. "Em sẽ ngoan mà Khải Khải về sớm một tí nhé." - cậu làm điệu bộ cực kỳ nghiêm túc trả lời anh. Anh mỉm cười rồi quay đi. Anh vừa đi cậu đã ngó trá ngó phải đôi mắt đảo nhìn xung quanh.

Một lúc sau, chưa thấy anh trở về trong lòng đã bắt đầu lo lắng không thôi. "Khải Khải sao mà đi lâu như vậy chứ." - Cậu đứng dậy bắt đầu đi ra khỏi hang động đi vòng vòng tìm anh. "Có phải Khải Khải đi lạc rồi không chứ." -càng nói cậu càng lo lắng bắt đâu tăng tốc độ bước chân.

"Thiên Thiên anh về rồi." anh đặt mớ trái cây tìm được lên hòn đá rồi quay sang hướng cậu. 'A' đâu rồi cậu đi đâu mất rồi không phải anh bảo đã ngồi đây chờ rồi hay sao. "Thiên Thiên em đâu rồi...Thiên Thiên." -Anh lo lắng hét lớn tên cậu.

"Thiên Thiên em đâu rồi Thiên Thiên." -anh bắt đầu lo lắng chạy ra khỏi hang tìm cậu, cậu đâu rồi chứ có phải đi lạc rồi hay không vậy chiết tiệt khu rừng này to như thế cậu mà không tìm được đường về...."Con mẹ nó..." -nghĩ đến đây anh mất hết kiềm chế mà văng tục.

Phía cậu.
"Đây là đâu chứ có phải mình đi lạc rồi không...nếu Khải Khải trở về chắc chắn sẽ lo lắng cho mình lắm." - Cậu bắt đầu nổi lên sự sợ hãi tột cùng. "Khải Khải anh đâu rồi em sợ lắm Khải Khải." cậu bắt đầu phát hoảng nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Thiên Thiên....em đâu rồi...Thiên Thiên mau trả lời anh." -anh tăng tốc độ bước chân chạy khắp nơi tìm cậu 'con mẹ nó' nếu em ấy có chuyện gì làm sao anh chịu nổi chứ. "Thiên Thiên đừng hoảng ngồi yên chờ anh đi anh sẽ tìm ra em mà nhất định đó."

Không biết cậu có nghe hay không anh vẫn hét lên vì anh hiểu rõ lúc này chắc chắn cậu sẽ phát hoảng, lo lắng mà chạy khắp nơi như vậy sẽ khó tìm ra cậu hơn nữa. Còn ở cậu có phải là thần giao cách cảm hay cậu nghe được tiếng anh mà cậu đã giảm đi một phần lo sợ cậu kiếm một gốc cây ngồi xuống trong đầu luôn nghĩ anh sẽ tìm ra mình nhất định sẽ tìm ra.

"Con mẹ nó mưa rồi...không biết em ấy có tìm chỗ trú hay không sẽ lạnh mất...em ấy chắc chắn sẽ rất lạnh." -Gió bắt đầu thổi mạnh hơn cũng như sự lo lắng đang ngập tràn trong lòng anh. Có lẽ do ông trời sắp đặt hay do tình yêu của anh người quá lớn dù có xa nhau đến mấy anh vẫn biết cậu ở nơi đó.

Anh bất giác bước chân về hướng hàng cây theo anh nghĩ nơi đó chắc chắn sẽ có cậu...chắc chắn sẽ không nhầm được đâu nơi đó sẽ có cậu. Anh bắt đầu chạy nhanh về hướng đó. "Thiên Thiên có nghe thấy không trả lời anh đi Thiên Thiên." đúng rồi có rồi đã có tiếng trả lời rồi thật vui mừng đã có tiếng đáp lại anh.

"Khải Khải em ở đây." - Anh thật sự không còn khống chế được bản thân rồi anh đã rất lo lắng thực sự rất lo lắng cho cậu. "Thiên Thiên em có sao không hả? Tại sao lại ra ngoài hả? Em biết anh lo lắng lắm hay không?." - cậu ôm chầm lấy anh mà khóc, khóc để bày tỏ hết sự sợ hãi của mình.

"Không cần khóc nữa...anh tìm được em rồi anh sẽ bảo vệ em biết không.. Em có lạnh hay không người em ướt hết rồi." - Anh choàng áo khoác của mình lên người cậu, anh đã thực sự lo lắng anh đã rất đau lòng khi thấy người cậu ướt sũng người co lại vì lạnh.

"Em không sao nữa rồi...em đã rất sợ có biết không nhưng mà em biết chắc chắn anh đang tìm em cũng lo lắng cho em nên em đã không còn sợ nữa anh thấy em có giỏi không." anh vuốt đầu cậu không đáp.

"Anh đã rất lo lắng cho em anh đã cố hết sức đi tìm em vì anh sợ phải cho em chờ đợi như lúc trước vậy. Thiên Thiên à...anh sẽ không để cho em phải đợi anh một lần nào nữa biết không." -

Anh khóc rồi anh biết đây là lần đầu tiên mình khóc có lẽ người ta nói con trai không được khóc con trai phải mạnh mẽ đều đó hoàn toàn sai rồi. Con trai họ là con người cũng sẽ khóc vào lúc họ lo lắng hay đau lòng nhất đó là điều vô cùng bình thường.

Hết Chương 7.

( Khải Thiên_Kaixi ) ( 310 )  Vampire và Tiểu Tử Ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ