|Vùng đất của bình yên|

710 76 3
                                    

"Mưa rơi, bóng hình anh bủa vây nơi đây."- Rain ( Taeyeon )

♥︎♥︎♥︎

Đó là một buổi chiều mưa nặng hạt. Bầu trời xám xịt, cả không gian âm u chìm mình vào màn mưa xối xả dày đặc.

Tôi lặng im, thững thờ tựa đầu vào cửa sổ trên tầng thứ sáu. Bên tai là tiếng mưa nhảy nhót trên những ngói nhà, lốp đốp trên từng tán lá cây, và tách tách vào nền kính cửa sổ. Căn phòng nhỏ cũng trở nên tối dần, cơ hồ chỉ còn đương nhờ vào ánh sáng xám lạnh lẽo của màn trời mưa ngoài kia.

Bản nhạc với giai điệu buồn phát ra từ radio cũ kĩ lại càng khiến mọi thứ xung quanh tôi chùn xuống. Ánh mắt tôi hướng ra các khu phố được trải dài bởi những mái nhà đầy màu sắc ẩn nấp sau cánh rèm mưa. Mặc dù tất cả cảnh vật đều được thu vào tầm mắt, thế nhưng tôi lại chẳng biết mình phải nên tập trung vào điểm nào. Cũng bởi vì giờ đây, tâm trí mệt nhoài của tôi đã bị tiếng mưa gột rửa và trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Bỗng dưng chẳng biết tại sao tôi thấy làn da lạnh nhợt của mình nóng hôi hổi. Tôi bất giác đưa tay lên sờ vào má, và bần thần nhận ra mình đã yếu đuối mà rơi nước mắt tự khi nào. Tôi chợt cảm thấy giận dỗi, lòng bực tức vu vơ một chuyện gì đó đang khiến tâm trạng tôi tệ hại đến xé lòng. Tìm không được một lí do nào, tôi lại thầm trách chiếc đài radio nằm đơn độc ở góc phòng, bởi cớ sao hôm nay nó nỡ vô tâm phát ra những bài hát buồn đến thế cơ chứ.

Tôi mệt mỏi bước xuống sopha, cái ghế cũng đã hư hỏng dần theo thời gian nên kêu lên một âm thanh kẽo kẹt thật rợn người. Nền sàn gỗ cũng không khá khẩm hơn là bao, từng lớp nối với nhau bị bong lên trông rất nham nhở. Tôi đi lướt qua tấm kính dài được treo gần cửa nhà tắm, cũng không còn nhận ra dáng người gầy nhom, mặt mày ủ rũ trong gương kia là chính tôi nữa rồi. Hoá ra không chỉ đồ vật cũ mục, mà ngay cả con người tôi cũng đã tiều tuỵ dần đi theo năm tháng. Nhưng trong giây phút đó tôi vẫn không để tâm đến tình trạng của cơ thể mình, chỉ một hướng muốn đi đến cái radio cứ mãi não nề những câu hát thê lương, và chuyển sang một kênh nào khác.

"Sau đây là chương trình 'Gửi lời yêu thương', các bạn nghe đài có thể gọi cho kênh của chúng tôi và chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của các bạn. Nếu bạn có tâm ý nào muốn tỏ cùng người mà bạn yêu thương, đừng chần chừ và hãy gọi cho chúng tôi nhé. Số liên lạc của kênh là xxxx9597..."

Chuyển kênh được một hồi lâu, tôi mới tìm ra được một chương trình nghe cũng tạm ổn mang tên "Gửi lời yêu thương". Tôi tò mò không biết người ta sẽ chia sẻ những câu chuyện gì, và người được bày tỏ kia sau khi nghe xong liệu có vui mừng, hạnh phúc chứ?

Reng reng, một tiếng chuông điện thoại đầu tiên gọi đến cho kênh của chương trình.

"Chào bạn, cám ơn bạn đã gọi đến kênh của chúng tôi. Bạn hãy giới thiệu về bản thân một chút, rồi sau đó là kể về câu chuyện của bạn nhé."

"Ừm, dạ vâng...dạ em tên là Yoongi, em sống ở Daegu. Hôm qua là sinh nhật mười bảy tuổi của em. Em có một người bạn rất thân, chúng em đã ở bên nhau từ năm mười bốn tuổi. Cho dù ba năm không dài nhưng cũng không quá ngắn, em và cậu ấy thực sự đã có những kỉ niệm đẹp. Thế nhưng trước ngày sinh nhật của em, giữa hai chúng em đã xảy ra một hiểu lầm. Vì vậy mà hôm qua cậu ấy đã không đến dự sinh nhật của em, em buồn lắm ạ. Cho nên hôm nay nhờ vào chương trình này, em muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy...à, ừm, Jung Hoseok lớp 1E trường Trung học Daegu, tớ là Min Yoongi lớp 1B trường Trung học Daegu, thông qua chương trình này, tớ thật sự rất muốn xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi vì quá mải mê chơi bóng rổ cùng những đứa con trai khác mà quên ăn trưa như đã hẹn cùng với cậu. Tớ, Min Yoongi, từ nay về sau dù có hàng ngàn điểm dừng nào đi nữa, thì cậu vẫn mãi là điểm đích để tớ quay trở về thôi. Hoseok, chúng ta chính là tri kỉ đúng không?"

|Vùng đất của bình yên| kth.jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ