Toby trở lại Slender mansion với tâm trạng không vui....
Slenderman đang tưới mấy cây hoa hướng dương ngoài cửa đột nhiên quay sang nhìn Toby, hàn khí từ sau lưng ông dần lan tỏa ra tứ phía. Giọng nói trầm ngâm lạnh buốt vang lên:
"Cậu bị thương.... và còn có mùi của con người nữa..."
Toby không hề để tâm đến lời nói của Slenderman, cậu chỉ liếc mắt qua rồi tiến thẳng vào nhà, một mạch vào trong phòng ngủ của proxy.
Cậu ngồi phịch xuống giường, bỏ cặp kính màu cam xuống lộ ra đôi mắt đượm buồn. Cậu lặng lẽ cất mấy miếng băng cá nhân vào ngăn tủ rồi cầm chiếc khăn chậm rãi vào phòng tắm.
Làm thế nào để tôi có thể đón được em về đây?
Toby sau khi băng lại vết thương cẩn thận lần nữa thì lại ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc luôn suy nghĩ làm thế nào để đưa [...] thoát khỏi chỗ quỷ quái, thoát khỏi sự giày vò trong đau đớn của những thứ thuốc lạ...
"Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Masky vào phòng, nhìn thấy Toby hay phấn chấn thường ngày trở nên ảm đạm.
"....Tớ ổn...."
"Tớ không cảm thấy thế"
"..."
"Này, có gì cứ nói với bọn tớ, biết đâu bọn tớ giúp được cậu thì sao?" Hoodie bước vào phòng. Toby nhìn 2 người bạn của mình, đắn đo một chút rồi kể lại chuyện cậu gặp [...].
_2 phút sau_
"Vậy giờ cậu muốn đón em ấy?"
"Ừm, nhưng chưa có cách. Lỡ em ấy bị nhiễm Slender Sickness thì khó cho em ấy..."
"...Mấy ngày trước tớ thấy một căn nhà bỏ hoang cũng ở trong rừng này, khá xa với mansion của chúng ta..." Hoodie nghĩ rồi nói.
"Các cậu... giúp tớ sao?" Toby ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi, bạn của nhau mà" Masky và Hoodie đồng thanh.
"Vậy giờ chúng ta đi lau dọn ngôi nhà đó luôn đi" Toby đứng dậy, xông đi lấy xô và chổi lau cùng với Masky và Hoodie tiến đến căn nhà bỏ hoang.
"Nhà đẹp à nha" Toby đứng ngoài cửa trầm trồ. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, ngoài cửa có vài chậu hoa đã héo khô. Căn nhà nhìn sơ qua vẫn rất mới, Toby đi vào nhà sau Masky. Cả 3 bắt đầu dọn dẹp hơn 1 tiếng.
"Nhà không tồi đấy chứ! Cậu tìm ra nó khi nào vậy Hoodie?" Toby mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Vài hôm trước tớ cùng Masky đi dạo thì thấy" Hoodie mở cửa sổ bằng kính ra, gió mát lập tức lùa vào. Trời trở thu rồi nên cơn nóng sau khi dọn nhà của cả 3 rất nhanh tiêu tán.
"Tớ đi có việc chút, nhờ 2 cậu sắp xếp chăn gối sẵn hộ tớ với" Toby đứng dậy nói.
"Ừ"
Tức thời, Toby lao ra khỏi nhà. Masky và Hoodie thở dài:
"Nhóc Toby nhà chúng ta biết yêu rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta Fanfiction/ DROP] Ticci Toby x Reader Unemotional
FanfictionTôi không thể cảm nhận được gì cả... Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn với tôi... Cảm xúc, đặc biệt là nụ cười... chúng thật xa xỉ... Có lẽ cả đời này... tôi không nên sống làm gì cả... Một con người không hề có cảm xúc như tôi thì không nên là con ngườ...