Tách
"A... Trời mưa rồi" [...] ngẩng mặt lên trời. Giọt mưa nho nhỏ rơi lên mặt cô rồi chảy dài theo gò má.
"Chúng ta đến rồi..." Toby siết chặt tay [...], mở cửa bước vào nhà. Cậu vươn tay tìm công tắc điện rồi bật nó lên.
"Ồ" [...] kêu một tiếng.
"Giờ chúng ta sẽ sống ở đây" Toby đi đến gần lò sưởi, cậu đốt vài khúc củi mà chiều nay chuẩn bị lên để tăng nhiệt độ căn nhà. Cửa sổ kính thì có vài cái bị nứt vài vết nhưng vẫn bền. Mưa bên ngoài cũng dần nặng hạt.
"Em lên phòng ngủ đi" Toby quay sang thấy [...] mắt lim dim trên ghế sofa nói.
"Em ngủ đây cũng được" Nói rồi [...] nằm xuống ghế sofa nhanh chóng thiếp đi.
Toby nhẹ nhàng đi lên phòng lấy một cái chăn mỏng màu trắng xuống đắp cho [...], cậu tháo bỏ cặp kính màu cam rồi ngồi xuống nền gỗ tựa vào sofa ngủ.
Giấc ngủ cứ thế trôi qua...
_Sáng sau_
[...] ngồi dậy, dụi mắt. Một chiếc khăn ấm được đặt vào tay [...], cô giật mình ngẩng đầu, con mắt đỏ mở to. Toby nhìn phản ứng của cô như vậy thì hơi đau lòng nhưng giọng vẫn mang sự vui vẻ:
"[...], sáng tốt lành"
"À... vâng, sáng tốt lành ạ" [...] đáp lại rồi nhận lấy chiếc khăn ấm rửa mặt.
"..." [...] nhìn mấy cái bánh sandwich trên bàn rồi nhìn sang Toby đang cầm cốc sữa đi đến gần.
"Em ăn đi" [...] cầm chiếc sandwich lên.
"Xin lỗi, hôm nay để em ăn như vậy rồi. Từ mai trở đi anh sẽ tự tay nấu ăn cho em!"
[...] không nói gì, đưa sandwich lên cắn một miếng, nhai nhai rồi nuốt. Cô cảm thấy có gì đó xộc lên từ tận "đáy lòng", cô bụm miệng lại rồi lảo đảo chạy ra ngoài góc sân.
Ọe!
Có lẽ em ấy vẫn chưa thích ứng được
Toby chạy ra đỡ [...], lau miệng cô rồi đưa cho cô cốc nước. [...] nhỏ giọng nói:
"Em xin lỗi, thứ đó quá khó ăn với em"
Ý em ấy là sandwich?
"Không sao" Toby đỡ cô vào nhà, ngồi xuống ghế sofa.
"Vậy sữa? Em uống được chứ?" Toby đưa cốc sữa ấm cho [...].
[...] vẫn không nói gì. Có lẽ sữa là sẽ không ảnh hưởng gì đến cô.
Sau khi xử lí ít bữa sáng đó, Toby đưa [...] lên phòng. Đợi cô ngồi xuống giường thì nói:
"Anh đi có việc chút rồi về, em ở đây đợi anh nhé"
[...] gật đầu.
Toby đeo cặp kính cam vào rồi nhanh chóng chạy theo hướng dẫn về Slender mansion...
[...] nghe được tiếng đóng cửa của Toby rồi thì mở cửa sổ kính gần giường ra. Gió lạnh ùa vào khiến mái tóc bạch kim của cô hơi bay. Cầm lấy chiếc gương trên bàn cạnh đầu giường lên soi, phản chiếu cô lại chính là Emo.
Cô không thấy anh ta có gì lạ hả? Emo nói.
"Ticci ấy hả? Anh ấy rất tốt" [...] cười nói.
Cô biết cười rồi kìa. Tốt thật đấy. Cô sẽ lấy lại được cảm xúc của mình khi ở bên anh ấy...
"Nếu tôi lấy lại được cảm xúc, cô sẽ biến mất sao?"
Đây là chuyện đương nhiên, cô rất vui khi ở gần anh ấy... Một nhân cách được tạo từ sự tiêu cực như tôi đây sẽ rất nhanh biến mất...
Trò chuyện với Emo được một lúc khá lâu, [...] nghe được tiếng mở cửa ở dưới nhà. Toby gõ cửa phòng [...] nói:
"[...], xuống nhà một lúc đi, anh muốn cho em gặp người này"
[...] nghe vậy thì mở cửa phòng, theo Toby xuống nhà. Bước đến bục cuối cùng của cầu thang, [...] nhìn người đàn ông đang ngồi ung dung trên ghế sofa ngoài phòng khách. Anh ta khá trẻ, tóc hơi rối, con ngươi mắt màu đỏ, dưới mắt còn có quầng thâm. Anh ta còn đeo khẩu trang có vẽ miệng cười. Nhưng điều thu hút tầm mắt của [...] nhất về anh ta chính là áo blouse trắng của bác sĩ.
Dr. Smiley đang ngồi thảnh thơi, quay đầu sang thì nhìn thấy [...], anh ta hơi sửng sốt nhìn [...]
Tóc bạch kim? Một chút màu đen ở đuôi tóc nữa... Đôi mắt màu đỏ máu... Thật đẹp...
Toby nhíu mày nhìn Dr. Smiley. Cậu cảm nhận được bàn tay của [...] ở trong tay mình đang run, em ấy khẽ lùi ra sau vài bước. Toby siết chặt tay [...].
"Không sao, anh ta sẽ không làm hại em"
[...] nghe vậy thì đã bớt run, cùng Toby đến gần Dr. Smiley.
Dr. Smiley giọng nói mang ý cười, nói:
"Ồ, muốn tôi khám cho cô bé này sao? Mà cô bé đẹp thật đấy, y như búp bê vậy"
"Tôi nói anh khám cho [...] một cách cẩn thận chứ không phải hù dọa hay nhìn em ấy như mẫu vật" Toby cùng [...] ngồi xuống đối diện Dr. Smiley.
Sau một hồi kiểm tra tổng thể...
[...] nhìn Dr. Smiley rồi chạy lên phòng. Dr. Smiley chỉ dặn sơ qua rằng cơ thể [...] đã quen với thuốc, tạm thời chỉ uống được sữa với vài thứ đơn giản như cháo hay đại loại thế, lâu lâu Dr. Smiley sẽ đến đưa vài viên thuốc bổ. Toby gật đầu, ghi lại lời căn dặn vào một tờ giấy.
Dr. Smiley im lặng một lúc rồi nói:
"Sao cậu không đưa cô bé đến mansion? Ở đó khám dễ hơn chứ"
"Ông ta sẽ thấy... Slender vốn ghét mùi con người mà..."
"Vậy sao 'cô ấy' lại được ở đó?" Dr. Smiley nhíu mày.
"Tôi có được biết một chút... 'Cô ấy' là con gái của 'người đó'... mà chúng ta không nên nói nhiều về việc này..."
"Hửm... 'Người đó' sao? Khá là bất ngờ đấy" Dr. Smiley đứng dậy phủi áo blouse trắng rồi bước ra cửa.
"Vậy thôi nhé, tôi phải về mansion đây. Trời se lạnh khiến tôi muốn giam mình trong phòng..." Nói rồi Dr. Smiley thong dong bước đi theo đường mòn.
[...] ở trong phòng, ngắm một phần khu rừng với bầu trời xám xịt. Gió lùa vào phòng khiến mái tóc bạch kim khẽ đung đưa theo gió. Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng hình của ai đó sau tường rào. Người đó ngẩng đầu. [...] lạnh sống lưng khi nhìn vào gương mặt đó.
Người đó?? Không có mắt, mũi, miệng???
Những xúc tu sau lưng người đó ngọ nguậy rồi cả thân ảnh vụt biến mất. [...] dụi mắt nhìn rõ lại nhưng đã không thấy người đó đâu rồi...
Người đó... là ai vậy?
Kí,
_Sulvia Engeika_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta Fanfiction/ DROP] Ticci Toby x Reader Unemotional
FanfictionTôi không thể cảm nhận được gì cả... Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn với tôi... Cảm xúc, đặc biệt là nụ cười... chúng thật xa xỉ... Có lẽ cả đời này... tôi không nên sống làm gì cả... Một con người không hề có cảm xúc như tôi thì không nên là con ngườ...