Cái ngày Reborn hay tin Fon mất, gã chẳng có chút xúc cảm gì cả. Tay sát thủ đệ Nhất chỉ đơn giản yên vị trên cái ghế sofa dài, và lôi ra từ túi áo một mảnh vải để lau cây Beretta. Vài ngón tay thô ráp tì mạnh lên chiếc khăn trắng, di chuyển để đuổi đi những hạt bụi lì lợm đương bám trên thanh kim loại đen. Đôi lúc, ngay cả việc giữ nàng súng của mình được sạch sẽ cũng chỉ để giết thời gian cho đỡ nhàm.Rồi gã tự nhìn lại bản thân, thay vì cứ mãi tập trung vào người cộng sự đã sớm bóng bẩy. Gã nhìn chiếc mũ Fedora đen tuyền - đen y như thứ vũ khí gã vừa lau, đen y như bộ vest gã đang mặc. Nhưng bằng cách nào đó, sắc màu vàng cam ấm áp lại có thể luồn lách vào trong, tựa như ánh dương xa xỉ xé toạc điêu tàn đêm nhung, rực rỡ đến chói mắt.
Anh không rực rỡ như thế - Gã tự nhủ. Ánh sáng mà một ngôi sao phát ra luôn dịu dàng hơn nhiều, dù rằng gã cũng chẳng ưa nổi cái dịu dàng ấy được

BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Trời | ReFon |
Fiksi PenggemarGã thấy anh giống một ngôi sao nhỏ treo lơ lửng giữa bầu trời. *truyện có yếu tố cauhuyet , càng về cuối càng nhiều* 15032018