Đêm không sao thường rất đỗi vô vị. Chẳng có gì để nói, chẳng có gì để bàn, chẳng có gì để thưởng ngoạn. Tất cả những thứ có thể nhìn thấy là màn đêm đặc quánh vô tận, và vài cụm mây lười biếng hững hờ trôi. Ánh sáng của vầng trăng chẳng thể soi rọi được đến mặt đất, và ánh sáng của những vì tinh tú cũng như vậy. Nhưng Fon - vì tinh tú duy nhất mà gã lưu tâm - ra đi vào một đêm vắng vẻ quạnh hiu, không gia quyến cũng như bạn hữu ở bên, cô độc một mình cho tới lúc chết. Ngay cả những ngôi sao cũng chẳng đến để tiễn đưa đồng loại.
Mỉa mai thật. Nhưng rồi Reborn chỉnh lại - không phải lưu tâm, mà là để ý. Và dù Fon là một ngôi sao, điều đó cũng chẳng khiến anh soi sáng được tâm trí gã, hay thay đổi bất cứ thứ gì trong đầu óc gã cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sao Trời | ReFon |
FanfictionGã thấy anh giống một ngôi sao nhỏ treo lơ lửng giữa bầu trời. *truyện có yếu tố cauhuyet , càng về cuối càng nhiều* 15032018