I.
Dù chỉ còn là những mảnh hồn nhỏ, y vẫn phải ở bên cạnh hắn.Trong cuộc đời của y, hận nhất chỉ có Tiết Dương. Ngay từ khi bắt đầu, vốn cả hai đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, một hắc một bạch.
Vì hắn, y và đạo lữ của mình đã trở mặt với nhau. Vì hắn, y mất đi cả đôi mắt của mình. Vì hắn, y một lần nữa tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Cũng vì hắn, y dường như cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bức y, đến tự vẫn. Dù cho đến khi chết, cũng vì hắn mà y liền tự bạo, khiến cho linh hồn tổn thương tan thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng vì sao, dù chỉ còn là những mảng hồn tàn vẫn cố chấp lưu giữ y lại trần thế? Vì sao lại ôm thấy thân thể y mà gào khóc?
- Chết càng tốt, chết mới nghe lời.
Hắn cười nói, lại nghe chua xót đến lạ thường. Y không thể thấy hình dáng của hắn lúc đó, nhưng lại nghe được sự điên loạn mà hắn gây ra. Điên loạn đến nỗi đập hết đồ xung quanh, điên cuồng gọi tên hắn.
Tiết Dương đúng là điên thật rồi, hắn không nghĩ tới người này vừa tự sát lại vừa tự bạo cả linh phách của mình. Hận hắn đến vậy ư? Muốn rời xa hắn... đến vậy ư?
- Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần. Ngươi sẽ không thoát khỏi ta! Không bao giờ có thể thoát khỏi ta!
Vì sao lại đau đớn đến vậy? Dù y không thể nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong sự gào thét ấy... là tuyệt vọng.
Vì sao? Y lại cư nhiên cảm nhận được nỗi đau kì lạ khi nghe thấy tiếng gào bi thương ấy.
Y... đau lòng vì hắn sao?
II.
Hắn đã giết chết A Thiến, giết chết tất cả những người có quan hệ với y. Y không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy? Thậm chí còn giả danh y mà làm nên tội ác đấy! Y muốn gào lên, vì sao vẫn còn giữ y lại? Vì sao không thể buông tha cho y? Phải chăng hắn muốn, dù y có chết thanh danh cũng không được sạch sẽ ư? Y đã nghĩ vậy, nhưng mỗi lần hắn ở bên cạnh độc thoại với y, y dường như lại thấy một con người khác trong hắn.Tiết Dương ngày ngày đứng bên cạnh thân xác lạnh lẽo trước mặt. Người đang nằm đấy, lại như ngủ yên, chỉ là... không biết khi nào có thể tỉnh lại.
- Đạo trưởng, ngươi đã ngủ lâu lắm rồi đấy.
- Đạo trưởng, tỉnh lại đi, là ta nói dối đấy, ta không phải Tiết Dương... không phải. Đạo trưởng, ta nhớ viên kẹo ngọt của người, tỉnh lại đi.
- Hiểu Tinh Trần! Ngươi đừng tưởng chết là có thể thoát khỏi ta! Ta sẽ giết chết hết những người có liên quan tới ngươi, sai Tống Lam giết hết bọn chúng. Thấy không, dù cho ngươi có chết cũng không thể thoát khỏi ta đâu! Hiểu Tinh Trần, ngươi là của ta!
- Hiểu Tinh Trần, ngươi là của ta....
Tiết Dương đôi lúc nhẹ nhàng, khi thì lại cuồng vọng mà nói. Nhưng chung quy, mỗi câu nói đều ẩn chứa dục vọng tận đấy lòng. Tinh Trần chỉ nghe ra một chút tuyệt vọng ở Tiết Dương, lại không thấy được ánh mắt của hắn khi ấy. Ánh mắt trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn về một khoảng không vô định nào đó, lại tựa như đang mường tượng ra một ai đó trước mặt. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể thất vọng nhìn lại thân xác lạnh lẽo trong tay mình, rồi ánh mắt lại run lên... khẽ nhắm lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
●OK Team● Oneshot/Đoản
РазноеTuyển tập các oneshot, đoản do chính tay các Writer nhà OK viết nên :3 cùng thưởng thức nhé! 🌸 Các Writer: - Nguyên (@Escanor_NN) - Jun (@Jun_Jun) - Nhạt (@Advancecute) - Lyln (@mamcung0903) - đã ngừng hoạt động