Mưa, mưa rơi, từng giọt mưa lã chã rơi xuống từ trên bầu trời đen ngầu ấy
-- Khốn nạn tại sao lại mưa chứ...
Lời của một người con gái đầy vẻ oán hận vang lên trong không gian, hoà âm vào những tiếng sấm chớp đầy giận dữ của ông "Thiên". Cố gắng lê từng bước đi nặng nhọc, vật lộn trong những cơn gió lạnh buốt, cô đi thật nhanh về nhà. Cầm cây dù trong tay nhưng có vẻ như nó chỉ làm cho cô vướng víu hơn, bộ quần áo ướt sũng, đôi mắt bị nước mưa rửa sạch tới mức chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh, cái cô nhìn thấy bây giờ chính là ánh đèn đường lập lờ trước mặt. Chốc choáng lại nhìn vào chiếc đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ rồi, nếu không về nhà sớm thì chắc chắn cái người mà cô gọi là mẹ ấy sẽ cho cô yên giấc ngoài trời mưa bão như thế nào trên cái ban công trước nhà vì đi quá "giờ giới nghiêm"
-- Mẹ ư?..
Cô khẽ thốt lên từng từ trong đêm mưa ấy. Nước mắt phút chốc lại muốn tuôn rơi ra khỏi mi mắt mình. Cuộc đời của cô cũng chỉ như cô bé lọ lem mà thôi à mà không cả cô bé lọ lem cô cũng không bằng nữa. Chí ít thì lọ lem còn có chàng hoàng tử của mình nhưng cô ngay cả chút hạnh phúc cũng chưa từng trải qua nữa. Cô là Thiên Lam, một cô gái chập chững bước vào cái tuổi 20. Trong lúc những người bạn của cô đua nhau tìm hạnh phúc thì cô lại phải cắm cuối làm việc suốt ngày, ngay cả thời gian đi mua đồ cũng không có. Sáng là công việc làm thêm tại tiệm hoa, sau đó chạy vội qua quán cafe, cuối cùng thì dừng chân tại một nhà hàng lớn, cái công việc mà mang lại số lương cao nhất đối với cô. Có lẽ nếu nuôi một mình cô thì chắc chắn rằng cô đã không khổ sở như thế này, bây giờ lại còn thêm cả hai cái miệng ăn của mẹ kế cùng đứa con của bả. Thật chẳng hiểu nổi tại sao ba cô có thể rước bà ta về
Mẹ cô đã mất kể từ khi cô còn rất nhỏ, ngay cả khuôn mặt mẹ cô cũng chẳng thể hình dung ra, nếu không có những bức ảnh mà bố để lại thì cô cũng chẳng biết mẹ mình như thế nào. Sau khi mẹ mất vì muốn bù đắp tình thương thiếu thốn cho cô bố cô đã rước bà mẹ kế về. Bề ngoài thì ân cần dịu ngọt nhưng bên trong thì có lẽ là cả một hang rắn độc trong đó. Khi bố cô mất đi thì cũng là lúc chuỗi ngày bình yên của cô kết thúc. Bà ta cho cô nghỉ học vì lí do không đủ tiền, sau đó bắt cô đi làm để phụ tiền chi tiêu trong nhà nói đúng hơn là kiếm tiền nuôi bà và đứa con thân yêu của bà. Con gái bà Ngọc Diệp năm nay đã là 21 tuổi, lớn hơn cô 1 tuổi nhưng có lẽ cũng chẳng biết làm gì cả ngoài việc sửa soạn ra, sáng ngủ mà tối lại thức, đi đến tận 12 giờ mới về, mọi công việc nhà đổ dồn hết vào người cô. Cô sống không khác gì cái xác biết đi chỉ nghe lệnh người khác mà làm chưa bao giờ có cái gọi là sự tự do cả
Bước chân khó nhọc vào trong cổng, cuối cùng cũng đã về đến nhà, gập cái ô lại cô khẽ đẩy cửa bước vào
-- Thiên Lam, mày biết mấy giờ rồi không, chị mày đi làm rồi lẽ ra mày phải biết ở nhà phụ tao làm chứ, mày đi cả ngày chưa đủ hả, tính bắt tao dọn đồ cho mày à, mày biết giờ giới nghiêm tao làm cũng muốn tốt cho mày thôi, mày còn không cảm ơn mà lại còn về trễ à. Vô nhà đi cái thau đồ chờ mày đó à mà còn cả mâm chén tao mới ăn xong nhưng lạnh quá để đó luôn mày xuống rửa đi...
Bà mẹ kế hiền lành của cô cuối cùng cũng đã ra đón cô vào bằng những lời xỉ vã đó. Giờ giới nghiêm, muốn tốt,...... Cô khẽ nhếch môi. Thật ra thì bà ta cũng chẳng tốt lành gì,cũng chỉ muốn cô đi làm rồi về phụ bà hay đúng hơn là muốn cô suốt đời nuôi bà ta mà thôi. Thử hỏi một cô gái nào sẽ tìm được tình yêu khi chỉ có đi làm rồi trong nhà không chứ, bà ta là muốn thế, là muốn cô không thể tìm được người yêu của đời mình. Khẽ lắc đầu cam chịu số phận, Thiên Lam lần từng bước đi vào phòng tắm, ôm gọn thau đồ mà hì hục chà sát, công việc mà thường ngày cô phải làm.................
YOU ARE READING
Ngốc à!!! Em là của tôi
RomanceCuộc đời bất hạnh của một cô gái cho đến khi........