Cả ngày hôm đó, cô xin nghỉ làm, Thiên Lam cùng Hạo Thiên đi dạo quanh khu phố, đến những nơi mà hai người đã có những kỉ niệm đẹp thời quá khứ
Anh kể cho cô nghe rất nhiều thứ, từ chuyện sang Mĩ cho đến lúc anh thành đạt. Hiện giờ anh đã tự mình gây dựng một công ty lớn bên Mĩ, là một tổng đài cao cao tại thượng, mọi người kính nể, tuy thế anh cũng không quên nhắc cho cô biết tình cảm của mình, tuy không trực tiếp thổ lộ nhưng anh nghĩ cô sẽ hiểu, cô vốn là một người thông minh chắc chắn cô sẽ hiểu được tấm lòng của anh
Cô cũng kể cho anh nghe những chuyện của mình, những u uất trước đây cô phải chịu cuối cùng đã có người chia sẻ, với cô Hạo Thiên như là một người anh cả, một người luôn nghe cô chia sẻ bất cứ điều gì, là người mà cô có thể tin tưởng suốt cuộc đời mình
Ánh nắng của buổi chiều cũng đã dần tan mất, mây đen lại ùa nhau kéo đến, có lẽ chẳng mấy chốc nữa mưa sẽ đổ xuống, sẽ xua tan đi những bụi bẩn của ban ngày, sẽ rửa trôi đi những nỗi khổ của cô và ngày mai trời lại có ánh nắng, sẽ lại ấm áp như lúc anh ở bên cạnh
Thiên Lam cuối đầu, chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng quay bước đi nhanh về nhà, có lẽ giờ bà ta đang ngồi trước cửa nhà, một tay cầm cốc cafe tay còn lại thì nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống mái tóc màu hạt dẻ, mắt lại không rời khỏi chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô ngán ngẩm, thật sự nói ra thì cô chẳng muốn về lại cái nhà đó tí nào nhưng trên danh nghĩa bà ta vẫn là người vợ chính thức của cha cô, là người mà cô phải kêu một tiếng Dì, vả lại căn nhà đó vẫn là nơi mà cô và gia đình chung sống những ngày hạnh phúc nhất, chỉ có thể ở đó cô mới cảm nhận được hơi thở của cha mẹ mình. Thở dài một tiếng, Thiên Lam dừng bước trước cổng. Khác với suy nghĩ của cô, bà mẹ kế không ở trước cửa như thường lệ, không khí trong nhà cũng dường như có chút gì đó kì dị, rất lạ
- Con đã về!
bước vào trong nhà, cô nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng chẳng phút chốc cảm giác đau đớn được truyền đến đôi vai gầy của cô. Hai tên đàn ông lực lưỡng đang túm chặt lấy thân hình mảnh mai của Thiên Lam
-- Các ông làm gì vậy mau thả tôi ra, thả ra.........
Thiên Lam cố gắng gào thét, nhưng càng gào thét càng vùng vẫy thì lực xiết lại càng chặt, lại càng đau. Nước mắt cứ thế rồi trôi xuống, giọng nói cô cũng trở nên khàn hơn, sức lực cũng đã cạn, cô chỉ biết đưa mắt nhìn bà dì ghẻ đang đứng trước mặt mình, trong tâm cô lúc này đang tồn tại một tia hi vọng nhỏ mong rằng bà ta sẽ cứu cô, mặc dù rất mờ nhạt nhưng dù sao cô cũng là đứa con của người đàn ông mà bà ta yêu chắc bà ta sẽ không để cô bị giết chết mà không cứu
-- Dì chuyện này là sao, mau kêu họ thả con ra...., cứu con với..........dì.....
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, bà ta chỉ liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn vào tên còn lại
-- Đó giờ nó là của các ông, muốn sao cũng được tiền của tôi đâu!!!
Giọng nói bà lạnh nhạt, lạnh như một tảng đá đè xuống tia hi vọng cuối của cô, tan vỡ, cô như chết lặng
-- bà bình tĩnh tiền sẽ nhanh chóng vào tài khoản của bà, đi thôi--- Ông ta nói rồi xoay người bước đi
Phút chốc hiểu ra mọi chuyện, Thiên Lam cười lớn, cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì sự trêu đùa của số phận. Không thể ngờ được cuộc sống của cô lại bi ai như thế, lại khổ đến như vậy, cô chỉ mong muốn có một gia đình yên vui nhưng nhanh chóng họ lại bị thần chết mời gọi, cô chỉ muốn cuộc sống an ổn nhưng rồi cũng tan vỡ bằng một lời nói của mẹ kế. Có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc, cô sẽ bị đưa đi một nơi nào đó, có thể sẽ mất đi một phần nội tạng hay cũng sẽ chết đi một cách không trong sáng. Những suy nghĩ cứ dồn dập trong cô cho đến đi cô không còn ý thức nữa, màng đêm vụt xuống ngay trong tầm mắt cô và điều cô có thể nhận thức lúc này là cô đã bị bán.....
Ánh sáng lọt vào mi mắt, thành công đánh thức cô ngồi dậy. Thiên Lam nhìn xung quanh, vùng cổ vẫn còn chưa hết ê ẩm, mùi hôi mốc, thối rửa của cây mục, của xác chuột bốc lên nồng nặc, phân dán, phân chuột tràn lan . Đám người khi nãy không thấy đâu, tay chân cô vẫn không bị trói, có lẽ bọn họ quá sơ xuất. Lục lọi hết túi quần, Thiên Lam lấy ra chiếc điệc thoại dự phòng của mình, cũng may đám người còn lại không phát hiện ra nói
-- alo --- đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói
-- Hạo Thiên, anh đang ở đâu, mau đến cứu em với, bà ta.......bà ấy ......bán em.....Nói chuyện một cách khó khăn trong tiếng nấc, Thiên Lam cố gắng liên lạc cho Hạo Thiên
-- Em đang ở đâu--- Giọng anh bắt đầu khẩn trương
-- Em không biết, em chỉ nhớ lúc đi trên đường em có đi ngang qua bảng X, em đang ở một ngôi nhà bị bỏ hoang chắc khá lâu................A........Thả tôi ra........ Mau trả lại cho ............. TUT........TÚT........TUT
Tiếng điện thoại vang lên rồi sau đó là tiếng quát tháo. Cô đã bị phát hiện. Tên cao nhất tiến tới cô và rồi một cảm giác khó chịu ở bụng, hắn ta đánh một cú và bụng cô. Xách cổ cô lên, giật mái tóc mượt ra phía sau
-- Tốt nhất là mày không nên dở trò, ngoan ngoản nghe lời tao sẽ cho mày vào gia đình tốt một chút
-- Tao khinh, thả tao ra--- Lấy hết can đảm, cô hét dù sao giây phút này thì cô xác nhận rằng mình không thể sống nữa
-- Mày....... --- Cánh tay hắn lại đưa lên, tính cho cô thêm một tát
-- Đừng mạnh tay nó là hàng mới còn phải bán nữa đó--- Một tên khác lại tiếp lời
-- Coi như mày hên, trói nó lại
Đám người bỏ đi sau đó. tay chân cô bị trói chặt, miệng thì cũng bị bịt bởi một lớp keo dày, không thể di chuyển, không thể nói chuyện, nước mặt cũng đã cạn, cô chỉ gương đôi mắt lạnh nhìn xung quanh, đêm nay trời thật lạnh..................
YOU ARE READING
Ngốc à!!! Em là của tôi
RomansaCuộc đời bất hạnh của một cô gái cho đến khi........