Tôi đã từng đọc đâu đó rằng hãy bùng học một, hai lần, vì sau này bạn sẽ chẳng thế nhớ điểm số mà mình thức đêm để đạt được, cái mà bạn nhớ sẽ chỉ là những kỷ niệm.
Con người ta, ít ai hiểu được điều đó, người ta chẳng trân trong hiện tại, lại cứ thích tiếc nuối quá khứ.
Tôi cũng chỉ phàm tục thế thôi.
Thời con nít, ai chẳng mơ mộng, vài cái ngoái đầu đã nghĩ rằng người ta thích mình. Lại chẳng hiểu rằng, nếu ai đó thực sự thích bạn, họ sẽ chủ động, sẽ chẳng để bạn chờ đâu.
Tôi ấy à, một người bình thường đến mức tầm thường cũng từng nghĩ thế đấy. Cũng chẳng biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra trong cái đầu ngoài chữ ra thì chả còn cái gì.
Hắn không đẹp trai, nói chuyện cũng chẳng duyên gì cả, sau này tôi qui kết lại chắc là do hắn học giỏi. Con nít mà, thấy người khác chỉ cần có điểm nổi bật là thích thôi.
Cứ thế mà hai cấp học trôi qua. Ngoài chuyện lâu lâu hóng chuyện hắn và học thi thì tôi cũng chẳng làm được gì ra hồn.
Cho đến năm cuối cấp. Thường thì cuối cấp, lại chuẩn bị thi đại học, người ta sẽ chăm học hơn, sẽ bỏ qua nhiều thứ để tập trung cho tương lai, sẽ quan tâm điểm số này nọ.
Tôi lại đi ngược lại với số đông.
Nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật dở người, thần kinh khôg được bình thường cho lắm.
Lần đầu tiên mở tài liệu trong giờ kiểm tra là năm cuối cấp.
Lần đầu tiên ngủ gật trong lớp là năm cuối cấp.
Lần đầu tiên bùng học là năm cuối cấp.
Lần đầu tiên đi tham gia các hoạt động ăn chơi nhỏ lẻ cũng như có tổ chức ngoài giờ học là năm cuối cấp.
Lần đầu tiên nói chuyện tán tỉnh yêu đương (dù không giống bình thường cho lắm) là năm cuối cấp.
Và giờ, cái mà tôi còn nhớ quả thật chẳng phải là những điểm số mà tôi phải cày ngày cày đêm để đạt được, mà là những kỷ niệm ấy.
Nên, tuổi trẻ, hãy làm điều mình thích, phóng túng bản thân trong giới hạn cho phép mà bản thân mình có thể chịu trách nhiệm được.
Bạn tôi bảo, trẻ không chơi già mất nết.
Thực ra chỉ là câu nói vui thôi, nhưng tôi lại thích nó.
Tuổi trẻ, sao phải tự vùi dập bản thân trong vòng quay của học tập và công việc.
Tôi không tự yêu bản thân, không tự trân trọng chính mình thì ai sẽ làm điều đó thay tôi.