Chương 1

2.7K 134 3
                                    

Ánh tà chiếu qua cửa kính thư viện trường tiểu học Teitan, bụi sách nhẹ bay trong không khí, cảnh vật thực sự tĩnh lặng... Vẫn là những giá sách đó, những cuốn sách nhỏ bé đủ loại cho trẻ con đọc tham khảo ấy, song.... Shinichi cảm thấy, mọi thứ thực rất khác... rất khác...‭‭

"Shinichi, cuốn này có vẻ hay nè"

Giọng nói trong vắt nào đó vang lên trong tâm tưởng. Tiếng nói trẻ thơ, âm lực có phần yếu ớt non trẻ. Giữa những giá sách xung quanh, giữa làn không khí có phần ẩm mốc từ những trang sách, từng thứ, từng thứ như muốn kéo cậu sâu thật sâu vào trong mộng thức.

- Ran... - Shinichi nghiến răng, khuôn mặt không thể bộc lộ được bất cứ cảm xúc nào cả. Mất cô ấy, cậu đã coi như mất tất cả...

Ngày hôm ấy, nếu như không có ngày hôm ấy, không phải dưới cơn mưa đó, không phải trong thời gian đó, Ran không nghe được cuộc đối thoại của cậu với Hattori... Nếu không phải là ngày đó, Haibara đưa cậu viên thuốc thử nghiệm của cô... Nếu ngày hôm đấy, tổ chức áo đen không đột ngột xuất hiện... Nếu ngày hôm đấy, .... cậu đến sớm hơn... để ngăn cô lại... để Ran không liều mạng bám theo hòng tìm được thuốc giải... thì...

"Tớ muốn thấy Shinichi có thể quay trở lại, và thật hạnh phúc."

Sẽ không phải thấy nụ người đau thương của cô ấy...

Tà nắng hoàng hôn đã bắt đầu tắt dần, mọi thứ dần ngập trong bóng tối... trăng cũng bắt đầu nhô lên. Ánh trăng đầy huyễn hoặc, soi sáng mọi thứ, mọi viễn cảnh trong tiềm thức cũng tan dần, để độc một mình cậu giữa ánh sáng trong vắt.

- Kudo... - Trong bóng tối, một người gọi tên cậu, không, không phải giọng nói mà cậu đang ngóng chờ. Người đó sẽ cư nhiên không gọi cậu là Kudo. Người đó sẽ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến rồi gọi "Shinichi" đầy thân thuộc.

- Cho tôi yên! - Shinichi rít qua kẽ răng, giọng nói khàn đục.

- Kudo... Ran... - Giọng nói đó vẫn kiên trì.

- Không... đừng... - Cậu khẽ cười mà tưởng như khóc, trái tim như muốn vỡ oà, song lại gắng để không rơi giọt lệ nào. Cậu biết chứ, biết người đằng sau muốn nói gì chứ. Ran cũng không muốn thấy cậu như này... bố, mẹ, mọi người nữa, đều không muốn. Mọi người đều được bảo vệ bởi FBI... Song chả có gì đảm bảo được, chả có gì khiến cậu có thể có thêm bất cứ thông tin nào về mọi người... mọi thứ gần như sụp đổ, chỉ thoáng chốc, cậu mất tất cả, mất cô ấy, cũng kéo mọi người vào hiểm nguy.

- Mọi thứ không phải do cậu. - Người đằng sau âm trầm nói.

- Cậu thì biết gì? - Kudo cười khô khốc, cậu kìm nén từng chút từng chút một. Dù người đằng sau có nói đúng cỡ nào, cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân. Dù người đằng sau có kiên trì ngồi bên cậu cả ngày, người đó cũng sẽ không thể hiểu nổi cậu, không thể thấu được những cảm nhận của cậu lúc này.

- Tựa vào vai tôi... - Người đó bước lên, ôm chầm cậu vào lòng, khẽ thở dài. Dưới ánh trăng, tà áo trắng toát bay phấp phới toả một sắc thanh lành lạnh, đẹp đến mê hồn.

Kudo thoáng có ý đẩy ra song tay cậu hoàn vô lực đành trượt theo đà ngã vào lòng người nọ. Tựa vai đối phương, cậu không cười, không khóc, căn bản chỉ dùng giọng nói ráo hoảnh mà nói chuyện.

- Kid, cậu biết sao không? Tôi và Ran quen nhau rất lâu... từ mẫu giáo đã biết nhau rồi...

- Ừ

- Ran rất tốt bụng, cô ấy đối với ai cũng luôn thực lòng thực dạ...

- Ừ

- Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ...

- Ừ...

Cứ thế, cứ thế, cậu không khóc, kể những câu chuyện trên trời dưới bể cho Kaito Kid. Anh cũng chỉ chìa vai im lặng lắng nghe cậu...

- Kaito... cậu sao không chạy đi? Bên tôi rất nguy hiểm... lại còn chịu ở bên tôi cả ngày như vậy... - bất chợt, Shinichi ngẩng mặt, đối mắt với đôi mắt đậm màu của Kid.

- Tôi là Kid, đừng lo, bên tôi cậu sẽ an toàn. - Anh ôm nhẹ bả vai Shinichi, khẽ cau mày, đã bao lâu kể từ khi Ran mất, cậu không ăn uống tử tế rồi...

- Có còn quan trọng không...? - Kudo ngáp dài, mắt đã bắt đầu díp lại. Đầu tựa vào vai anh, nhẹ chìm vào giấc ngủ.

Đợi cậu ngủ say, Kaito mở cửa sổ, hôm nay trăng thực sáng, gió cũng dịu êm. Ôm cậu, anh gieo mình xuống, cánh trắng xé không khí lướt vào bầu trời ngập ánh trăng.

- Ngủ ngon, Kudo. - Anh cười nhẹ nhàng, thiếu niên trong lòng đang say giấc, mọi thứ mấy ngày qua đã quá mỏi mệt với Kudo, giờ có giấc ngủ yên bình như vậy quả thực hiếm thấy.

Ánh trăng soi rõ khuôn mặt Kaito Kid, đôi mắt xanh dần thâm trầm.

"Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến em."

Đoạn đặt trên trán cậu một nụ hôn êm ru.

[Hoàn][KidShin]Chỉ cần có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ