Ánh sáng ban mai chiếu thẳng xuống căn hộ giữa lòng thủ đô Tokyo. Hơi gió mùa hạ vương chút bụi nắng khẽ lẻn vào căn phòng tầng hai. Mùi hương thảo thanh sạch. Thiếu niên năm trên giường vẫn nhắm nghiền đôi mắt ngủ. Mái tóc phần nào hơi rối, đôi môi vốn nhợt nhạt qua bao ngày giờ đã phớt sắc hồng đào. Hàng mi có phần hơi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Thế giới và cậu, như tách biệt cũng như hòa hợp làm một.
- Ngủ như này có phải ngoan hơn không. - Kẻ nọ đang quan sát cậu khẽ bật cười.
Shinichi Kudo... nhớ lại ngày trước, lần đầu nhìn thấy cậu, Kaitou Kid thực sự đã bị cuốn hút bởi vẻ cao ngạo tiêu điêu vốn không nên xuất hiện ở một thằng nhóc mới lên 7. Từ lần gặp đầu tiên đó, rồi những lần tiếp theo, cậu đã làm anh như phát điên, hết lần này đến lần khác, dù trong bất cứ phi vụ nào, anh cũng muốn gặp tên nhóc tiểu học đó.
"Cậu yêu người ta rồi." Sau khi nghe cậu giãi bày, Aoko đã ngay lập tức khẳng định chắc nịch. Điều đó khiến Kid phải dở khóc dở cười vì nghĩ bản thân có một khẩu vị "nặng", làm anh phải tự răn đe bản thân về độ chênh lệch tuổi tác. Tới một ngày, phát hiện cậu chính là tên thám tử mất tích kia, trái tim mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nhìn ngắm bờ môi mềm mại của Shinichi, Kaitou đưa tay khẽ chạm nhẹ.
- Ưm... - Cậu như cảm nhận được, đôi mày khẽ chau lại, tay với lấy chăn trùm kín đầu lại ngủ tiếp.
- Kudo, sáng rồi. Đi tập thể dục nào! - Anh cười xòa, kéo tấm chăn mỏng khỏi con sâu ngủ nọ.
- Không... Tôi buồn ngủ...
- Mấy hôm trước chưa ăn gì cho tử tế rồi... đi ăn đi... tôi cũng đói rồi. Cả tối qua có mỗi bát Ramen... ăn cực chả đã.
Cậu im lặng, coi như không nghe thấy gì, tay vẫn ôm khư khư tấm chăn.
- Tập thể dục cùng tôi đi, cái tên lười này! Tôi tỉ thí bóng đá với cậu.
Hai từ "bóng đá" quả nhiên có hiệu lực, Kudo bỏ chăn, ném ánh mắt khinh thường về phía Kaito.
- Cậu thua chắc rồi. - Đoạn, lại quay sang toan ngủ tiếp.
- Ê... Chưa thi mà...! Thua đừng khóc đấy! - Thực sự vẫn có con người không biết bỏ cuộc là gì. - Ai thua thì người đó khao bữa sáng... và được làm bất cứ điều gì mình muốn với người thua.
"Soạt" Kudo mở chăn, thực sự không thể ngủ tiếp được hơn. Đúng là đã khá lâu không vận động cơ bắp, hôm nay thực sự phải cho tên đạo chích này biết trời xanh là đâu mới được.
- Đến cũng được nhưng tôi không bay đâu. Với lại không thể chơi mà không có đồ được.
- Ha! Tôi biết thế nào cậu nói vậy mà. Hôm qua lục tủ đồ nhà cậu, có lấy được bộ đồ này này. - Kid cười đắc ý, chìa bộ quần áo thể dục xanh lam trước mặt cậu. - Còn... ta sẽ đi xe đạp đến sân tập, nhanh nào!!!
Liếc thấy nụ cười toả nắng tên ngốc nọ, trái tim cậu khẽ chệch một nhịp, tay chân cũng vì vậy mà luống cuống vớ quần áo ai kia đưa ra mà chạy vội vào nhà vệ sinh.
-----~0~ tớ là dải phân cách-------
Sân bóng trường trung học phổ thông Teitan thực sự vắng hơn mọi ngày, cũng vì đã đến mùa hè, học sinh được nghỉ, mặt khác, dưới ánh nắng mùa hạ cũng khiến con người ta cảm thấy mỏi mệt. Tuy vậy, đối với Shinichi bây giờ mà nói, càng yên tĩnh càng khiến tâm trạng cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặt trời cũng chưa lên hẳn, không khí vẫn còn thanh sạch, mùi cỏ quen thuộc dậy lên trong từng tâm thức của cậu. Nơi mà ở đó, xuất hiện nụ cười hiền hậu của một người con gái...
- Ây! Nghĩ gì vậy? - Kid từ sau vỗ vai cậu, ngoác miệng cười hết cỡ.
Kudo lắc đầu cười.
- Đang nghĩ làm sao khiến cậu thua thật thảm. Thế này đi, nếu cậu lấy được bóng của tôi, coi như cậu thắng.
Sự xuất hiện của anh, thật khiến tâm trí cậu trở nên yên bình đến lạ...
Kaito bĩu môi tỏ ý khinh thường. Không đùa chứ? Cậu ta thách đấu một siêu đạo chích anh cướp quả bóng đó? Thật là tự cao mà đánh giá thấp anh quá a~
- Được, bắt đầu đi! - Quả bóng tự đâu xuất hiện, anh ném nó về phía cậu, chợt nhận ra đáy mắt người kia đã trở nên lấp lánh tự lúc nào. Tựa như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà nó hằng mong đợi vậy...
Không để chần chừ lâu hơn, Kid lao tới hòng cướp quả bóng từ cậu...
Mặt trời đã lộ rõ, ánh sáng gay gắt chiếu xuống người thanh niên mặc đồ thể dục trắng đang nằm thở hổn hển giữa bãi cỏ. Đôi lông mày uất ức nhìn thiếu niên màu lam đang chờn vờn quả bóng trước mặt. Kudo cũng không thèm để ý tới anh nữa, đôi chân điêu nghệ tâng bóng trêu ngươi. Gò má dưới ánh mặt trời bỗng ửng đỏ, mái tóc rối qua từng cử động mà rung động, kéo theo vài giọt mồ hôi. Kaitou Kid nằm nhìn, tầm nhìn thực sự bị dáng hình đó thu hút.
"Bộp"
Quả bóng đáp cánh ngay giữa mặt, cắt đứt hoàn toàn viễn cảnh đẹp đẽ anh đã dần dựng xây trong tâm trí. Kid bật dậy, tay ôm mũi, đoạn kêu oai oái.
- Cậu nói người thắng sẽ được làm bấttt cứ điều gì với người thua mà. - Shinichi nhìn vẻ mặt người nọ, cười rộ.
- Mẹ kiếp! Cái miệng hại cái thân! - Kaito buông câu bông đùa. Thấy nụ cười người kia, anh muốn giận cũng chả thể. - Giờ đi ăn chứ?
- Ờ. Ăn gì nhẹ nhàng là được. Tập xong vẫn là không nên ăn quá nhiều.
- Thế về nhà tôi làm đồ cho ăn.
- Nhà? Nhà tôi hay anh? - Kudo ngơ người.
- Cậu bị cụng đầu ở đầu ở đâu à? Lần trước đã nói là chỗ cậu không an toàn mà, không nhớ sao? Nên về chỗ tôi, đồ đạc cậu tôi cũng đưa hết về nhà tôi rồi. Vả lại... - Kid nhận ra mình có hơi lỡ lời, đành im lặng.
- Vả lại? - Shinichi nghiêng đầu tò mò theo dõi nhất cử nhất động của anh.
- Không có gì. - Không để cậu nói nhiều nữa, Kaito kéo cậu đến chỗ để xe, không quên đổi chủ đề. - Sắp tới có lễ hội, cậu đi cùng tôi chứ?
Vả lại... tôi không muốn em nhớ lại những ngày tháng bên cô ấy...
Và...
Kaito nhìn bóng lưng cậu khẽ cười nhẹ.
Thực sự tôi không muốn mất em... thêm một lần nữa...
----------------
Đôi lời của Tác già: ( có thể bỏ qua )
Ummm.... đầu tiên thực sự xin lỗi vì để cho độc giả chờ lâu tới như vậy...
Bên cạnh đó rất cảm ơn B luôn ở bên giục Rav viết.... nếu không chắc chắn sẽ như những bộ truyện khác, bị drop ngay từ tập đầu...
Chỉ cần có em thực sự kết rất hụt. Hi vọng độc giả có thể cho tôi xin vài ý tưởng để viết tiếp phần 2
Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][KidShin]Chỉ cần có em
FanfictionBất cứ ai có ý định muốn đem fic mình đi đâu làm ơn báo mình một tiếng. Có phần hơi xin lỗi độc giả, riêng bản này mình sẽ không viết tóm tắt hay văn án, căn bản là.... spoil trước thì mất cả thú vị 😭😭😭 đừng gạch đá tớ nhé 😭😭😭 yêu các độc giả...