Mùi thuốc sát trùng ngập tràn trong không khí, âm thành đều đều từ máy đo huyết áp như réo gọi tâm thức cậu. Kí ức duy nhất Shinichi có thể nhớ chỉ đơn giản là một thiên thần đã đến, và ôm chặt lấy cậu. Cậu thực sự đã chết rồi ư? Ran... thực sự, cậu đã nhớ cô ấy tới vậy, Ran sẽ không vì cậu tự sát mà giận cậu chứ? Vô thức, cậu khẽ mỉm cười. Cũng tốt, chỉ được bên cô ấy, cậu ra sao cũng đâu quan trọng...
- Đã 2 ngày rồi, sao cậu ta vẫn chưa tỉnh chứ? - Thanh âm quen thuộc vang lên, phá tan tâm thức có phần mơ hồ nọ.
Lại lần nữa, giọng nói đáng ghét đó kéo cậu về đúng thực tại. Phải rồi... thiên đường sao thể có bệnh viện chứ? Đôi mắt vừa hé đã gặp ngay khuôn mặt đầy lo lắng của người đối diện. Mái tóc đen xù phần nào rối bời, mắt cũng lộ rõ hai vệt thâm quầng do thiếu ngủ. Shinichi bất giác cảm thấy có chút áy náy.
- ... Kid? - Shinichi vô thức lên tiếng. Âm lực phần nào trống rỗng.
- Còn biết gọi tôi? - Sóng mắt lộ ý phẫn nộ, anh đanh giọng.
Thiếu niên trên giường thực sự đang rất yếu, cả về thể xác lẫn tinh thần, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Thực tâm, nếu có thể, chắc chắn tự tay anh sẽ bóp chết cậu, bắt cậu quay lại dáng vẻ tiêu điêu tự tại ngày nào.
- Thực đáng thất vọng. - Khóe môi Kid nhếch lên lộ rõ ý mai mỉa.
Không thèm liếc cậu đến nửa cái, anh đi ra ngoài, cửa phòng bệnh bị đập một cách thô bạo. Người trong phòng chỉ biết nén tiếng thở dài. Thực sự, cậu vẫn không thể hiểu nổi nguồn tức giận của Kaito Kid từ đâu. Trong suy nghĩ, cậu căn bản thầm chiêm nghiệm, một Kudo đơn độc tới yếu ớt như vậy, có biến mất cũng chả hề gì. Cậu giờ với tâm trạng như này, cũng chả thể phá án được nữa. Cậu, căn bản bây giờ, chỉ như thằng nhóc mất tất cả mà thôi. Chút giá trị cũng không hề có...
- Well... cậu ta mạnh tay thật. - Chất giọng Osaka quen thuộc vang lên, tầm nhìn Kudo ngay lập tức bị hút về phía cửa.
Hattori Heiji dựa lưng vào cạnh cửa, tạo thế đứng cùng biểu cảm cool ngầu nhất trước mặt cậu. Lòng cậu chợt bình tâm lại. Sự xuất hiện của Hattori khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khá nhiều.
- Tôi nghe nói, có tên ngốc nào nhớ vợ quá nên quyết cắt cổ tay tự tử thì phải? - Cậu ta ho khẽ, mặt đã bắt đầu lộ rõ vài ý tức giận.
- Heiji! - Kazuha không biết tự đâu nhéo thật mạnh cảnh cáo tên da đen vùng biển đó.
- Ouch! Kazuha! Tôi nói có sai chỗ nào? Cậu ta căn bản chỉ là tên ngốc! Á...! - Hattori kêu lên thất thanh, tai liên tục bị cô bạn gái nhéo tới ửng đỏ.
- Cậu có thể thôi đi ngay không? Cậu tới thăm bệnh hay tới bức tử người ta vậy? - Cô gằn giọng tức giận. Thâm tâm, cô hiểu khá rõ tâm tư của Kudo lúc này. Nếu đổi lại... cô là Kudo lúc này cũng sẽ chả thiết sống nữa. Một người đã gắn bó từ bé, yêu đậm sâu tới như vậy, vừa gặp lại đã chia lìa... ông trời thực quá đỗi bất công.
Shinichi cười cười nhìn hai người họ, lòng dần trở nên nguội lạnh, hình ảnh này... cậu đã từng chứng kiến ở đâu rồi chứ? Ngày trước, Ran và cậu cũng có những khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Nhìn khuôn mặt cau có nửa đùa nửa thật của Hattori, cậu có đôi phần hơi chạnh lòng. Đổi lại là Kazuha ra đi, cậu ta sẽ phản ứng ra sao? Nhíu chặt mi tâm, chắc chắn không hành động dại dột như cậu chứ? Dường như đoán được phần nào tâm trạng cậu, cô buông Heiji ra, nén tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][KidShin]Chỉ cần có em
FanfictionBất cứ ai có ý định muốn đem fic mình đi đâu làm ơn báo mình một tiếng. Có phần hơi xin lỗi độc giả, riêng bản này mình sẽ không viết tóm tắt hay văn án, căn bản là.... spoil trước thì mất cả thú vị 😭😭😭 đừng gạch đá tớ nhé 😭😭😭 yêu các độc giả...