1. Thanh sơn y cựu, lục thủy trường lưu

2.4K 210 35
                                    

Đào rất nhiều hố rồi mà chưa có thời gian lấp, bỏ hố đầy nhà, nhưng cái short siêu ngắn này mình vẫn muốn dành chút thời gian để viết ra, bởi vì cũng như cái đề từ ở trên, nội dung của nó có chút đắng ngắt lại có chút ngọt ngào. 

Vị ngọt này không lấp lánh hường phấn, chỉ đơn giản như tháng rộng năm dài...

Mình luôn nghĩ Thanh xuân nợ Giang Trừng một người để chia sẻ. Từ năm mười bảy tuổi, Giang Trừng làm gì cũng là một mình.

Gây dựng cơ nghiệp một mình.

Vượt qua nỗi đau một mình.

Nuôi cháu một mình.

Cả đời này đều là một mình.

Mình muốn đem những gì thanh xuân nợ Giang tông chủ một lần bù đắp hết trong hơn 2000 chữ này.

Ngoài ra, Tết sắp đến rồi, đây cũng coi như món quà nho nhỏ gửi tặng các bạn <3 Đi cùng nhau một đoạn đường rất dài, Tiêu Dao rất cảm ơn mọi người đã cùng mình đi gần nửa năm qua rồi.

Hi vọng qua năm sau, chúng mình vẫn cứ tiếp tục đồng hành cùng nhau để gửi tình yêu tới "những đứa con Mặc gia" mà mình yêu thương!

"Thanh sơn y cựu, lục thủy trường lưu"

________________

1.

Liễu Thanh Ca thân là Bách Chiến Phong phong chủ nhưng hắn rất ít khi ở lại Thương Khung Sơn phái. Theo lệ cũ của phong, hắn cũng giống các tiền bối ngày xưa, thường xuyên ngao du sơn thủy thách đấu tứ phương.

Trong một lần như vậy, hắn lạc tới Loạn Táng Cương.

Liễu Thanh Ca khi đó hạ xuống đỉnh núi này chỉ bởi vì âm khí và tử khí ở đây bốc lên quá nồng nặc. Máu chảy đầy đất, thây chất thành núi khiến hắn phải nhíu mày. Tuy vậy, một đường đi lên tới đỉnh, vạt áo trắng muốt của Liễu phong chủ vẫn không mảy may nhiễm một hạt bụi.

Tử khí nồng nặc dẫn lối hắn vào một hầm mộ tối om, sâu hun hút.

Cảnh tượng hắn nhìn thấy nơi cuối đường hầm khi đó, có lẽ cả đời này hắn đều sẽ không quên được.

Hắn nhìn thấy một nam nhân chừng hơn hai mươi tuổi đang nửa quỳ nửa bò trên mặt đất. Nam nhân này mặc một bộ y phục sang trọng màu tím thêu nổi hoa sen chín cánh, nhìn qua đã biết là thân phận không hề tầm thường.

Thế nhưng bộ y phục đó đã lấm bẩn be bét máu, từng mảng từng mảng loang lổ, còn dính cả vụn thịt bầy nhầy.

Hắn đang bò trên mặt đất bẩn thỉu, hoảng loạn gom một đống máu thịt be bét không ra hình người lại.

Khoảnh khắc Liễu Thanh Ca tiến vào, người đó lập tức hốt hoảng ngước nhìn lên. Chiếc nhẫn trên tay người đó lập lòe tỏa ra ánh tím sáng rực, vừa đủ để Liễu Thanh Ca nhìn thấy một đôi mắt hạnh ngập tràn nước mắt...

2.

Người ta nói không đánh không nên bè bạn, Giang Trừng và Liễu Thanh Ca có lẽ chính là tiêu biểu cho trường hợp đó. Nhớ lại ngày ấy Giang Trừng liều chết xông lên dùng Tử Điện điên cuồng ra chiêu, đánh đến lúc kiệt lực ngất xỉu mới thôi, Liễu Thanh Ca liền cảm thấy may mắn ngày hôm đó người tiến vào hầm mộ đó là mình chứ không phải ai khác. Nếu không, có lẽ nhất định sẽ xảy ra án mạng.

[MĐTS - Giang Trừng] Tổng hợp shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ